Khóe miệng tôi giật giật, “…”
Vậy… những đoạn mập mờ trong phim, anh ấy cũng đã nghe hết rồi sao!
14
Sau khi ly hôn với Thẩm Xuyên, tôi chuyển đến thuê một căn nhà khá đẹp gần chỗ làm.
Anh ấy đưa tôi một khoản tiền, một triệu tệ.
Tôi cũng nhận luôn.
Sống thì phải thực tế một chút, huống hồ tôi chẳng làm gì có lỗi với anh ấy.
Chỉ có đồ ngốc mới không nhận tiền.
Sau khi ly hôn, tôi cũng không buồn quá lâu, dù sao thì đây cũng không phải quyết định bồng bột.
Chỉ là, ngày trước tôi vui vẻ kết hôn chớp nhoáng với anh ấy như vậy, thế mà chỉ mới ba năm, cuộc hôn nhân này đã chấm dứt, nói không tiếc nuối thì là nói dối.
Trong phòng thu âm, tôi đang lồng tiếng cho đoạn đau thương nhất của bộ truyện tranh này.
“Cố Tư Hàn, em mới là vợ của anh, sao lại tin cô ta mà không tin em?”
“Em chưa đủ đẹp sao? Tại sao trái tim anh lại chỉ hướng về cô ta, còn em thì sao!?”
“Không có được anh, vậy thì em sẽ hủy hoại anh!”
Nữ chính này đúng là một mỹ nhân đ i ê n cuồng!
Sau khi kết thúc, Tống Lam tháo tai nghe xuống, mỉm cười với tôi:
“Chị ơi, chị lồng tiếng hay quá, tràn đầy cảm xúc, mong là sau này có thể tiếp tục hợp tác với chị.”
Tôi nhìn anh ấy, hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Tống Lam mở nắp chai nước khoáng, đưa cho tôi: “Hai mươi bốn.”
Tôi uống một ngụm rồi hỏi:
“Tôi chỉ hơn cậu một tuổi thôi đấy, trông tôi già lắm sao?”
Tống Lam nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý:
“Không già chút nào, tôi phải hỏi đạo diễn mới biết chị sinh năm bao nhiêu đấy.”
Vốn là người thích đùa, tôi nhướng mày nhìn cậu ấy.
“Sao cậu quan tâm đến tôi thế? Có ý với chị đây à?”
Dù gì cũng đã ly hôn rồi!
Không có giờ giới nghiêm, không ai kiểm soát, chị đây phải sống bung xõa!
Tống Lam vội lắc đầu:
“Hiện giờ thì không dám nghĩ vậy đâu, tôi sợ chồng chị đến đập tôi một trận lắm.”
Nhắc đến Thẩm Xuyên, nụ cười trên mặt tôi thoáng cứng đờ, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Tống Lam nhận ra cảm xúc của tôi không đúng lắm, cậu ấy cẩn thận hỏi.
“Chị, chị sao vậy?”
Tôi nhìn Tống Lam một cái:
“Tôi ly hôn rồi.”
Haizzz.
Ly hôn đã hơn một tuần rồi.
Nhắc đến Thẩm Xuyên, trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Tống Lam giật mình:
“Nhanh vậy sao?”
Tôi: “…”
15
Tống Lam dẫn tôi đi bar giải sầu.
Vì đã vấp ngã một lần, khi đứng trước cửa bar, tôi bồn chồn hỏi Tống Lam:
“Bar này có đàng hoàng không đó?”
Tống Lam nhìn tôi với ánh mắt trong sáng, hỏi thẳng vào vấn đề chính:
“Chị có nhu cầu đặc biệt gì không?”
Muốn vả cho cậu ấy một phát ghê.
“Đặc biệt cái đầu cậu ấy!”
Tống Lam nhếch miệng cười:
“Tôi cứ nghĩ chị muốn tìm trai bao, đang định nói nếu chị muốn thì chọn tôi đi, tôi đẹp trai hơn mấy anh zai kia nhiều.”
Tôi: “…”
Khi Tống Lam nắm tay tôi kéo vào bar, tôi còn chưa kịp phản ứng.
Nhìn bàn tay đang bị nắm lấy, tôi gạt ra.
Hành động này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải sau khi biết tôi đã ly hôn, cậu ấy động lòng, muốn theo đuổi tôi không.
Tống Lam đúng là thú vị.
Cậu ấy sợ tôi buồn vì ly hôn nên cứ cố gắng chọc tôi cười.
Đúng là một chú cún con dịu dàng.
Nhìn thấy hai người vừa bước vào quán bar, nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại.
Một trong hai người đó chính là Thẩm Xuyên.
Anh không mặc cảnh phục mà diện một bộ đồ trắng giản dị.
Anh cũng thấy tôi và Tống Lam đứng cạnh nhau.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, tôi là người nhìn đi nơi khác trước.
Lén nhìn lại, anh đang ngồi ở quầy bar nói chuyện với một cô gái.
Tên đàn ông đáng ghét!
Cấm tôi đến bar, vậy mà cũng mò đến đây vui chơi!
Tống Lam liếc nhìn Thẩm Xuyên một cái:
“Người đó là chồng của chị à?”
Tôi nâng ly r ư ợ u đỏ trên bàn, uống cạn một hơi, phun ra hai chữ cay nghiệt:
“Chồng cũ.”
Ly hôn rồi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà để ý đến anh, lại len lén nhìn anh.
Thấy anh vui vẻ nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, ngực tôi vừa nhói vừa đau, như bị siết chặt.
Hình như chưa từng cười nói vui vẻ với tôi như thế!
Chưa từng vui vẻ như thế!
Tôi tự chế giễu, cười nhạt, uống một ngụm r ư ợ u.
Tôi cảm thấy mình rất rẻ tiền!
Giả bộ trong sạch gì chứ, giống như đang đóng vai nạn nhân vậy!
Chẳng phải chính tôi là người đòi ly hôn sao!
16
“Chị ơi, đừng uống nữa.”
Tống Lam thấy tôi uống quá nhiều, muốn giật lấy ly r ư ợ u đỏ trên tay tôi.
Tôi tránh: “Đừng quản tôi.”
Hết ly này đến ly khác, tôi uống đến mức ý thức dần trở nên mơ hồ.
Gắng gượng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, tôi nhìn Tống Lam với ánh mắt mơ màng.
“Tống Lam, đưa tôi đi đi!”
Tống Lam tiến lại, đỡ lấy tôi.
Tôi không tin vào tửu lượng của mình, nhanh chóng nhắc nhở Tống Lam:
“Đừng làm chuyện xấu với tôi nhé. Nếu trong lúc say tôi có động tay động chân với cậu thì cứ vả một cái cho tôi tỉnh, đừng nương tay. Nhớ đấy!”
Nói xong, tôi ngất lịm đi.
Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, hình như đang ở trong khách sạn, trước mắt tôi là gương mặt tuấn tú đến nao lòng của Thẩm Xuyên.
“Thẩm Xuyên?” Tôi ngơ ngác, rồi lắc đầu: “Không đúng, cậu là Tống Lam!”
Người nào đó: “…”
Tôi ôm cái đầu đau nhức, khó chịu lẩm bẩm:
“Thật đáng ghét, uống say rồi mà còn tưởng tượng cậu thành cái gã đàn ông chó đó!”
Người nào đó: “…”
Cổ họng tôi khô khốc, quay sang nhìn Tống Lam.
“Tống Lam, rót cho tôi cốc nước.”
Cậu ấy rót nước cho tôi.
Uống nhiều r ư ợ u quá, dạ dày tôi bắt đầu khó chịu, như bị thiêu đốt.
Không nhịn được nữa, tôi nôn hết những gì trong họng ra.