12
“Không cần khuyên, con không đồng ý.”
Đúng lúc tôi đang tự khen ngợi diễn xuất của mình, thì cái tên đàn ông tồi Thẩm Xuyên từ bên ngoài bước vào.
Nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh ấy, tôi lập tức hoảng loạn.
Tay tôi run lên.
Trà văng tung tóe đầy sàn.
Bởi tôi không biết anh ấy đã nghe được bao nhiêu phần những gì tôi và mẹ chồng vừa nói.
Tôi vu khống anh ấy y ế u s i n h l ý!
Vu khống anh ấy không được mười phút!
Tôi thấy gương mặt tuấn tú của Thẩm Xuyên đen xì, nó khiến tôi sợ hãi, muốn bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng tôi quên mất mẹ chồng vẫn đang nắm chặt tay tôi.
Kết quả, tôi ngã phịch lại xuống ghế sofa.
“Mẹ…”
Tôi nhìn Thẩm Xuyên đang sầm mặt bước từng bước về phía mình, muốn khóc mà không khóc nổi, khẽ gọi mẹ chồng để bà thả tay tôi ra.
Nhưng mẹ chồng điềm nhiên nhấp trà, như thể không hề nghe thấy gì.
“Mẹ, con và Tử Đằng chỉ cãi nhau một chút thôi, bây giờ cô ấy đang giận con. Việc này con sẽ tự giải quyết, mẹ không cần lo lắng.”
Thẩm Xuyên nói trước mặt mẹ chồng, rồi ôm ngang tôi từ trên ghế sofa lên.
Mẹ chồng lập tức thả tay tôi ra, nở nụ cười hiền từ, “Vậy thì tốt.”
Tôi: “…”
Lúc nãy tôi còn cảm thấy may mắn vì mẹ chồng thật sự thương tôi, xem tôi như con gái ruột.
Tôi còn nghĩ nếu ly hôn với Thẩm Xuyên, tôi sẽ thường xuyên đến thăm bà.
Thực tế thì, hai người họ mới là hai mẹ con…
13
Thẩm Xuyên bế tôi vào phòng, ném lên giường, bắt đầu tính sổ với tôi.
Anh ấy nới lỏng cà vạt trên cổ, “Tôi không được?”
Tôi: “…”
Thẩm Xuyên: “Yếu?”
Tôi rụt người ra phía sau theo phản xạ.
Thẩm Xuyên: “Không được mười phút?”
Tôi: “…”
Tôi không nói gì, bởi vì không dám nói gì.
Thẩm Xuyên nhìn tôi, tức đến mức bật cười, “Vì muốn ly hôn cái gì cũng bịa ra được à.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, “Anh biết mục đích của tôi rồi, còn không mau cùng tôi đến cục dân chính ly hôn đi!”
“Đừng có mơ!”
Thẩm Xuyên lạnh lùng nhìn tôi, giọng điệu cứng rắn không cho phép phản bác.
Tôi nhìn Thẩm Xuyên, lòng bỗng chùng xuống như rơi vào hầm băng.
Anh ấy rất ít khi dùng ánh mắt lạnh lùng và gương mặt âm trầm như vậy khi nói chuyện với tôi.
Thực ra, tôi và anh ấy kết hôn chớp nhoáng không phải do áp lực từ cha mẹ, mà vì tôi đã thầm yêu anh ấy từ lâu.
Người kết hôn vì áp lực từ gia đình là anh ấy, anh ấy muốn tìm một người vợ ngoan ngoãn, biết điều.
Ba năm qua, tôi thật sự rất ngoan ngoãn, biết điều.
Chỉ có tháng trước, tôi đi bar rồi bị đưa vào đồn.
Tôi từng nghĩ rằng, được gả cho người mình thích là hạnh phúc rồi, dù người đó không thích mình, tôi cũng thấy mãn nguyện, sẽ sống với anh ấy cả đời.
Nhưng con người luôn rất tham lam, không bao giờ biết hài lòng với thực tại.
Tôi khẽ nói: “Tôi đã ngoại tình trong tư tưởng.”
Nói đến “ngoại tình”, tôi sợ anh ấy sẽ đưa tôi vào đồn ngồi vài năm.
Thẩm Xuyên: “…”
“Vốn dĩ chúng ta kết hôn chớp nhoáng nên cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì. Anh không thích tôi, tôi cũng không yêu anh. Ba năm qua, số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay…”
Hốc mắt tôi bắt đầu ươn ướt.
Tôi nghẹn ngào nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn anh, “Vì vậy, tôi đã thích một người khác, hối hận vì đã cưới anh, không được sao?”
Lúc này, tôi thực sự rất ghét bản thân mình.
Để lộ mặt yếu đuối trước người đàn ông này…
Thẩm Xuyên im lặng vài giây, mím môi, đưa tay về phía tôi.
Tôi tưởng anh ấy định tát tôi một cái, sợ đến mức lập tức nhắm mắt lại.
Nhưng anh ấy chỉ đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Người em thích, là ai?”
Tôi nghĩ ngợi một lát, quanh tôi không có người khác giới, những người khác giới tôi từng tiếp xúc cũng chỉ là các nam diễn viên lồng tiếng từng hợp tác mà thôi.
Người gần đây tôi tiếp xúc chỉ có Tống Lam.
“Tống Lam.”
Thẩm Xuyên: “Nam chính trong bộ phim em đang lồng tiếng?”
“Ừ.” Tôi nghi hoặc nhìn anh, “Nhưng sao anh biết cậu ấy là nam chính?”
Thẩm Xuyên: “Tác phẩm em lồng tiếng, tôi đều nghe hết.”