Triệu Tinh Hà gật đầu, có lẽ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi cậu ấy ý thức được mình vừa nói những điều không nên nói, lập tức an ủi tôi.
“Chị dâu, chị đừng để bụng nhé, mọi chuyện cũng qua lâu rồi, chắc anh em đã quên cô gái đó từ lâu rồi.”
Tôi miễn cưỡng mỉm cười với Triệu Tinh Hà:
“Không sao đâu.”
Nói không để bụng mới là lạ!
10
Anh ấy hối hận vì trước kia không bảo vệ tốt bạn gái mình, nên mới thi vào trường an ninh.
Nhưng tại sao cuộc hôn nhân của tôi phải trở thành sự tưởng nhớ cho tình yêu của họ?
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại không nỡ.
Đúng lúc, lý do này khiến tôi cắt đứt sự do dự trong lòng mình.
Tôi gọi điện cho Thẩm Xuyên, anh ấy bắt máy rất nhanh.
Trong phút chốc, tôi không biết nên nói gì.
Tôi muốn hỏi anh ấy, có phải trước kia anh từng có một người bạn gái… nhưng lại cảm thấy không cần thiết nữa.
Bi kịch của cô gái đó có lẽ là một vết thương không thể hé lộ trong lòng anh.
“Ừm? Sao không nói gì?”
Thẩm Xuyên chủ động hỏi, hiếm khi thấy anh dịu dàng như vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Em muốn ly hôn.”
Tút tút…
Tôi nhìn điện thoại bị cúp máy, “…”
Dù tôi yêu anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Ếch ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đầy đường.
Tìm một em trai trẻ trung, vừa ngoan vừa nhiệt tình không phải tốt hơn sao!
11
Anh ấy không chịu ly hôn, nên tôi nhờ mẹ chồng giúp đỡ.
“Mẹ, con muốn ly hôn với Thẩm Xuyên.”
Tôi vừa nói xong, mẹ chồng phun hết ngụm trà đang uống ra ngoài.
“Cái gì?”
Tôi hít sâu một hơi, lặp lại: “Con muốn ly hôn với Thẩm Xuyên.”
Mẹ chồng vội vàng ngồi sát lại bên tôi, “Tại sao? Có phải nó làm con chịu ấm ức không?”
Tôi giả vờ tội nghiệp, “Mẹ, thực ra con rất muốn có một đứa con.”
Mẹ chồng gật đầu, “Mẹ cũng muốn sớm được bế cháu.”
Tôi bắt đầu bịa chuyện về Thẩm Xuyên, “Nhưng Thẩm Xuyên không được, yếu quá, chưa đầy mười phút.”
Haizz, ai bảo bà đây thù dai chứ!
Mẹ chồng bán tín bán nghi nhìn tôi, “Nhưng dạo trước trên cổ con…”
Tôi không nhịn được mà sặc nước bọt, vội ngắt lời mẹ chồng, “Là anh ấy ôm con cắn bậy cắn bạ đấy, toàn làm con ướt bằng nước miếng thôi.”
Mẹ chồng: “Nó không được… sao bây giờ con mới nói?”
Tôi: “Đàn ông mà, lòng tự trọng lớn lắm, anh ấy không cho con nói.”
Mẹ chồng im lặng rất lâu, không biết có tin lời tôi hay không.
Hồi lâu sau, bà ngẩng đầu nhìn tôi, “Đừng ly hôn được không? Nếu không, mẹ sẽ nấu cháo kỷ tử, khoai mỡ, táo đỏ cho nó ăn mỗi ngày.”
Tôi: “…”
Mẹ chồng: “Nếu vẫn không được, mẹ bảo nó đi b ệ n h v i ệ n chữa, được không?”
Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng thật sự rất tốt, đến mức tôi bịa đặt như thế về con trai bà, bà cũng không nói nặng lời với tôi.
Tôi thở dài, “Mẹ, thật ra… con nói thật với mẹ, con thích một người đàn ông khác rồi.”
Nói câu này, tôi có chút chột dạ.
Dù sao thì lý do này… cũng là ngoại tình.
Mẹ chồng bị hàng loạt lý do của tôi làm cho bối rối, vừa buồn cười vừa bất lực, “Vậy rốt cuộc là Thẩm Xuyên không được, hay là con thích người đàn ông khác?”
Tôi chột dạ đáp: “Cả hai.”
Mẹ chồng lại bắt đầu im lặng.
Sự im lặng của bà khiến tôi lo lắng.
Trong phòng khách rộng lớn im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Có phải bà sẽ tức giận tát tôi một cái, nói tôi lẳng lơ, bảo tôi cút đi không?
Nếu như vậy mà ly hôn được, tôi cũng cam lòng.
Sau một lúc im lặng, mẹ chồng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn tôi, “Con đừng thích cái gã đàn ông lạ đó được không?”
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn mẹ chồng, “Con yêu anh ấy, đến mức khắc cốt ghi tâm rồi.”
Mẹ chồng không chịu nổi khi thấy tôi khóc, đau lòng ôm tôi vào lòng, “Được rồi, con đừng khóc, mẹ sẽ giúp con thuyết phục Thẩm Xuyên.”