“Tôi không sao, chỉ hơi mệt. Vậy đi!”
“Em làm anh sợ muốn c.h.ế.t…”
Tôi không nghe anh nói tiếp, cúp máy.
Thật sự quan tâm tôi thì sẽ làm ra những chuyện thế này trong lúc tôi mang thai sao? Sao con người lại dễ dàng thay đổi vậy? Trên đời này tôi còn có thể tin ai?
Tôi nhìn chiếc tủ bày biện Ultraman trong phòng khách, bỗng nhiên rất nhớ Bùi Dã. Con là do tôi mang thai hơn 9 tháng sinh ra, máu thịt nối liền với tôi. Trên đời này, ngoài Bùi Tịch ra thì con là người thân thiết nhất với tôi.
Tôi mở tủ quần áo, lấy áo khoác lái xe đi đón con.
4.
Từ sau khi mang thai, tôi rất mệt nên lười ra ngoài. Vì vậy hơn nửa năm rồi tôi không đến nhà Trần Nhụy.
Khi vừa mở cửa, chị có vẻ rất ngạc nhiên.
Bùi Dã đang chơi game trong phòng khách, tôi hơi giận gọi con: “Bùi Dã, hôm nay con chơi game bao lâu rồi? Gần đây con thường chơi sao?”
Con không thèm nhích mông, ngước mắt nhìn tôi vẻ phiền chán, “Có thấy phiền không? Ngày nghỉ rồi mà mẹ vẫn muốn xen vào việc của con? Con không có tự do à?”
Đứa con tôi mang thai 9 tháng, mất gần nửa mạng thế mà dùng giọng điệu, ánh mắt đó nói chuyện với tôi. Mắt con đã có khuynh hướng bị cận nên tôi mới nghiêm khắc quản lý thời gian chơi game.
Tôi cảm thấy cơn giận xông lên đầu, hơi thở nghẹn lại. Từ lớn tới nhỏ trong nhà đều là dáng vẻ này sao?
“Bùi Dã, ra đây! Mẹ là ai? Đây là thái độ con cư xử với mẹ sao?”
Bùi Dã không đáp, quay người tiếp tục chơi game.
Tôi chưa kịp nói gì, Trần Nhụy đã chắn trước mặt tôi, khuyên giải: “Mạch Mạch, con còn nhỏ, em so đo với con làm gì? Trẻ con cũng có nhân quyền.”
Tôi:….
Tôi đang định tranh luận với chị, lại thoáng thấy ánh mắt Bùi Dã nhìn Trần Nhụy đầy tình cảm. Cảm giác vô cùng khó chịu dâng lên, tôi cảm giác có gì đó không ổn.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, chuẩn bị dẫn Bùi Dã về nhà dạy lại. Vừa đi được mấy bước, tôi chợt nhận ra chiếc tủ trong suốt nơi góc phòng, giống như tủ trưng bày trong những cửa hàng sang trọng, bên trong chứa những chiếc túi xách Hermès.
Tôi kinh ngạc nhìn chị, có bàng hoàng, có tò mò, còn cả sự bất an trong trực giác phụ nữ.
Chị tránh ánh mắt tôi, xoa xoa tay, lúng túng nói: “Bạn trai tặng.”
Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên đăng ký Hermès của Bùi Tịch, hơi đờ người.
Tôi mới hoàn hồn, Trần Nhụy có phần bực bội nói thêm: “Anh ấy nhất quyết đưa.”
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chị nhìn tôi dường như lóe lên tia khiêu khích lẫn đắc chí.
Tôi hoài nghi có phải bản thân nghĩ nhiều quá không hay là hoa mắt, nhưng tiếng chuông báo động réo vang trong lòng, tôi chỉ giả vờ không biết, hỏi tiếp: “Quen bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm.”
“Vậy có muốn hẹn ra ngoài gặp mọi người không?”
Chị giật mình, cong môi cười: “Nhanh thôi.”
“Anh ta có vợ à?” Tôi nhìn thẳng mắt chị.
“Anh ấy… em… em có ý gì? Trần Mạch, em điên à?” Trần Nhụy giận tím mặt.
Tôi lấy điện thoại chụp lại tủ túi xách Hermès kia. “Đùa chút thôi! Đừng nóng.”
Tôi đảm bảo chụp đầy đủ túi xách trong tủ, kiên nhẫn tìm mọi góc độ, thong thả, bình tĩnh đáp lại. Chỉ có điều điện thoại cầm không vững, suýt rơi xuống đất.
“Ai lại nói đùa kiểu đó?” Trần Nhụy bất mãn lầm bầm, sau đó lại nghi ngờ hỏi tôi chụp làm gì.
Tôi gắng nở nụ cười: “Chưa từng thấy cảnh hoành tráng vậy, cho em chụp lại không được sao?”
“Tùy, muốn chụp thì chụp đi! Nhưng Bùi Tịch nhà em không mua cho em sao? Công ty của hai người kinh doanh rất tốt mà?”
“Đắt thế này, ai mua nổi!” Tôi cười nói vẻ không quan tâm.
“Ồ!”
Trần Nhụy nói rồi cúi đầu. Lần này tôi chắc chắn mình không hoa mắt, trong khoảnh khắc chị cúi đầu, khóe miệng không giấu được vẻ ngọt ngào.
Tim tôi như bị một bàn tay to nắm chặt, mỗi lần thở là áp lực nặng nề.
Tôi không dám nghĩ, nhưng mọi chi tiết, thái độ, biểu hiện khác thường của Trần Nhụy, trực giác không thể khống chế trong lòng đều nhắc nhở tôi. Dường như tất cả những gì tôi cần làm là phá vỡ lớp giấy dán cửa sổnày ra, để tôi mất hết hy vọng.
Tôi không thể ở lại lâu hơn nữa, thậm chí không còn sức lực ứng phó với Trần Nhụy.
Tôi cất điện thoại vào túi xách, nhìn về phía Bùi Dã: “Bùi Dã, chúng ta về nhà thôi!”
“Con không về, muốn về mẹ về đi.”