Bay Đến Núi

Chương 4



“Bùi Dã!” Giọng tôi mang ý giận.

Con như cố ý đối đầu với tôi, đứng lên núp sau lưng Trần Nhụy, ôm tay chị. “Tại sao mẹ nói cái gì là phải làm theo cái đó? Tại sao dì Nhụy Nhụy không là mẹ con mà mẹ là mẹ con chứ?”

Giọng nói trẻ con ngây thơ non nớt giờ phút này như thanh kiếm đâm vào ngực tôi.

Tôi giơ tay muốn nắm tay con lại bị Trần Nhụy ngăn lại, chị lại dùng giọng điệu đó: “Mạch Mạch, sao em cứ đôi co với con thế!”

Bùi Dã trốn sau lưng chị, ánh mắt nhìn tôi đầy ghét bỏ.

Tim tôi lạnh băng, cuối cùng không biết mình ra khỏi căn hộ của Trần Nhụy như thế nào.

Về đến nhà, tôi cảm thấy linh hồn mình như bị rút cạn, tim bị xé ra thành từng mảnh vụn. Nhưng tôi không thể trốn tránh, tôi không thể sống như một con ngốc.

Bùi Tịch có thể ngoại tình với bất kỳ ai, nhưng tại sao người đó lại là Trần Nhụy?

Đó là chị gái ruột của tôi!

Tôi tải xuống mấy app ngân hàng Bùi Tịch thường sử dụng. Tôi đã kiểm tra hóa đơn wechat của Bùi Tịch lúc anh ta đang ngủ. Có lẽ anh ta chắc chắn tôi không tra ra được gì nên trước khi đi công tác còn ra vẻ hào phóng đưa điện thoại cho tôi: “Mạch Mạch, em muốn kiểm tra thì cứ kiểm đi, chỉ cần em yên tâm là được.”

Nhưng anh ta không biết, mỗi người phụ nữ bị phản bội trong hôn nhân đều là Sherlock Holmes trời sinh.

Lịch sử trò chuyện có thể bị xóa, hóa đơn wechat cũng có thể bị xóa. Nhưng lịch sử thanh toán trong thẻ ngân hàng không thể xóa.

Bùi Tịch là người rất ngại phiền phức trong sinh hoạt hàng ngày, mấy thẻ ngân hàng anh ta dùng từ trước đến giờ đều do tôi tải app, đăng ký, đăng nhập giúp. Sau này anh ta ghét mấy ứng dụng ngân hàng khiến giao diện điện thoại lộn xộn nên đã gỡ bỏ hết chúng.

Tôi đăng nhập mấy tài khoản kia, nhanh chóng tìm thấy chi tiết giao dịch.

Tôi đã tìm thấy đáp án cho tủ túi xách Hermès của Trần Nhụy ở đây. Trong nháy mắt, tôi như bị rút cạn sức sống, ngã ngồi trên sô pha.

Thế mà lại là thật.

Thế mà thật sự là chị ta!

Sao họ dám?

5.

Tôi nằm suốt một ngày một đêm trong phòng, người giúp việc lo lắng tình hình của tôi nên gọi điện thoại cho Trần Nhụy. Mẹ tôi đi du lịch, Bùi Tịch đi công tác tỉnh khác chưa về.

Trần Nhụy bê chén cháo rau từ bếp vào phòng, lo lắng hỏi tôi: “Mạch Mạch sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”

Tôi không nói tiếng nào, cứ nhìn chị ta chằm chằm.

Chị ta bị tôi nhìn đến lúng túng, sờ sờ mặt: “Mặt chị dính gì sao?”

Tôi đứng dậy, đi tới cạnh chị ta, giơ tay tát mạnh một cái.

Chị ta nhìn tôi không tin nổi, tôi lại tát hai cái nữa, đánh đến mức má chị ta sưng lên, khóe miệng chảy máu.

“Trần Mạch, em…”

“Sao có thể là chị? Sao lại có thể là chị được? Tôi có lỗi với chị sao? Chị có lương tâm không? Trần Nhụy!”

Tôi điên cuồng túm tay chị ta chất vấn.

Chị ta chỉ chột dạ trong chớp mắt, rồi sờ lên mặt, không nao núng nhìn tôi: “Rốt cuộc cô đã biết rồi sao? Tôi cũng sắp điên rồi! Những ngày núp núp lén lén này tôi chịu đủ rồi, thậm chí tôi còn mong đợi ngày cô đón con trai có thể đoán ra ngay. Trần Mạch, tình cảm không thể ép buộc, cô hiểu không?”

Tình cảm không thể ép buộc?

Bây giờ chị ta còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.

Tôi lại giơ tay muốn giáng thêm một bạt tai thì chị ta đã bóp chặt tay tôi: “Còn chưa đủ? Cô muốn đánh thì đánh đúng không? Dù gì tôi cũng là chị cô.”

“Chị còn biết chị là chị của tôi? Tôi đối xử với chị thế nào? Chị đối xử với tôi thế nào? 15 tuổi tôi phải bỏ học để nuôi chị học hành, đây là chị đang trả ơn tôi sao?”

“Đủ rồi! Cô còn muốn nói bao nhiêu lần nữa? Lúc trước có ai cầm dao ép cô sao? Là cô tự nguyện! Cô tự mình lựa chọn, còn trách ai?”

Tôi tự nguyện?

Ngày trước bố đi làm bên ngoài, ngoại tình, bỏ trốn cùng người ta. Mẹ một mình nuôi 2 con, thành tích Trần Nhụy không tốt, lại thích vẽ tranh nhưng nhà không có tiền cho chị học. Chị ở nhà cắt cổ tay t-ự s-á-t, lấy cái c.h.ế.t ra ép buộc, nói nếu không thể học vẽ thì cuộc đời chị ta không còn ý nghĩa, không bằng c.h.ế.t cho xong.

Mẹ quỳ trên đất cầu xin tôi, xin tôi cứu chị, xin tôi cứu mẹ, xin tôi suy nghĩ cho gia đình.

Lúc đó tôi còn nhỏ, lại ngu ngốc, bị những trách nhiệm áp đặt lẫn áy náy đè nặng, tôi lùi từng bước, từng bước một, cam tâm tình nguyện nhường lại cuộc đời của mình.

Tôi cho rằng hai người họ là tất cả đối với tôi, là gia đình, là người thân của tôi.

Tôi bị dăm ba câu dụ dỗ mà rời khỏi trường, bỏ học đến xưởng may làm công nuôi gia đình. Suốt 5 năm, ngoài những chi phí sinh hoạt tối thiểu, còn bao nhiêu tôi gửi hết về nhà.

Trước đây Trần Nhụy nói với tôi, cả đời chị ta đều nhớ những gì tôi đã bỏ ra, nói chờ chị ta tốt nghiệp đi làm sẽ nuôi tôi.

Kết quả?

Kết quả là ham muốn của chị ta ngày càng cao, bảo tôi chờ một chút, chờ một chút…

Chị ta học xong đại học, muốn học lên cao học, học cao học xong còn muốn đi du học. Chuyện nuôi tôi để tôi có thể quay lại học hành trở thành trò cười.

Vậy mà bây giờ chị ta có thể đúng lý hợp tình nói với tôi [Tất cả là tôi tự nguyện, không ai kề dao lên cổ bắt tôi phải làm vậy]

Sự phẫn nộ không nơi bùng phát, tôi vùng khỏi tay chị ta, quay người chộp cái đèn nhỏ trên đầu giường đập vào đầu chị ta. Chụp đèn bằng pha lê trong suốt vỡ tan ra thành từng mảnh. Máu trên đầu chị ta tràn ra, căn phòng tràn ngập mùi máu.

“Trần Mạch, mày điên rồi sao?” chị ta ôm trán kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi không trả lời, lại cầm đèn đập tới. Lần này chị ta né đi, đèn đập trúng cánh tay, chị ta đau đớn gào lên.

Chị ta giơ tay đánh trả, lại bị dì Từ xông lên giữ chặt lại. Tôi nhân cơ hội giật lấy ba lô của chị ta, bảo dì Từ kéo chị ta đang khóc nức nở ra khỏi phòng.

Dì Từ có vẻ đoán được gì đó, giả vờ không nhìn thấy hành động của tôi, kéo mạnh Trần Nhụy ra ngoài: “Cô Tiểu Nhụy, Tiểu Mạch đang mang thai, không thể làm cô ấy bị thương! Có gì từ từ nói.”

“Vậy nó có thể làm tôi bị thương à?”

“Thế cô đã làm gì kích thích cô ấy?”

Tôi khóa trái cửa lại.

Âm thanh bên ngoài tạm thời bị cắt đứt.

Tay tôi run rẩy, cố gắng mở khóa điện thoại Trần Nhụy. Bùi Tịch đã xóa hết mọi thứ nhưng tôi đoán Trần Nhụy không xóa.

Trí nhớ Trần Nhụy không tốt, mật khẩu chị ta đặt bao năm qua thường là sinh nhật hoặc số điện thoại của chị ta.

Số tôi may mắn, tôi chỉ mới thử sinh nhật của chị ta và sinh nhật Bùi Tịch là đã mở ra được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner