Bay Đến Núi

Chương 5



6.

Lịch sử trò chuyện dày đặc phá nát tim tôi lẫn lòng tự tôn của tôi.

Tôi đọc từng dòng, từng dòng, đọc đến cuối, đến thở cũng khó khăn.

Hóa ra họ từng là người yêu, Trần Nhụy đã từng vì anh ta mà phá thai dẫn đến việc không thể sinh nở. Chị ta tốt bụng sợ làm trì hoãn anh ta nên giới thiệu tôi với anh ta. Bây giờ chị ta hối hận, lớn tuổi rồi thì thấy cô độc, muốn có một gia đình hạnh phúc.

Vậy tôi là gì? Là công cụ mà Trần Nhụy đưa cho Bùi Tịch sao?

Bùi Tịch thì sao?

Anh ta cũng chấp nhận hành vi này? Anh ta cảm thấy thẹn với Trần Nhụy nên sau khi chị ta về nước thì điên cuồng bồi thường cho chị ta.

Họ ở dưới mi mắt tôi mà hồi tưởng lại những gì đã qua, mập mờ với nhau.

Sao tôi lại ngu đến mức này?

Tôi chú ý đến một tin nhắn trước sinh nhật tôi một tuần. Ngày đó tôi hẹn đi khám thai, Bùi Tịch nói công ty có việc cần giải quyết. Tôi rất biết điều bảo anh ta đi xử lý công việc trước, tôi tự đến bệnh viện.

Thật ra khi đó tôi hơi xuất huyết nhẹ, nhưng tôi đã quen với việc đặt mình ở phía sau. Bởi vì tôi cảm thấy chúng tôi là người một nhà, là một thể hoàn chỉnh, công việc của anh ta cũng đều vì cái gia đình này.

Kết quả ra sao?

Ngày đó anh ta ở nhà chị ta mà triền miên ân ái, xong việc còn hỏi chị ta có uống thuốc không.

Chị ta trả lời: [Chẳng lẽ anh không biết em có cần uống thuốc hay không sao?]

Anh ta vội vàng mua túi xách, trang sức dỗ dành chị ta. Nếu còn mua nữa, có lẽ Bùi Tịch sẽ nhanh chóng trở thành khách hàng VVIP của Hermes.

Chiếc túi xám voi mà tôi thấy đắt thậm chí còn không được vào góc tủ của Trần Nhụy. Bởi vì anh ta muốn dành cho chị những gì tốt nhất, vì anh ta cảm thấy chị nên có những thứ tốt nhất, quý nhất.

Còn tôi thì sao? Tôi nên bị qua loa lấy lệ, bị chà đạp, bị lừa gạt, bị hủy hoại cuộc đời sao?

Tôi cuộn tròn trên sàn nhà trước cửa phòng, hóa ra niềm hạnh phúc đẹp đẽ mà tôi nghĩ hóa ra chỉ là ảo ảnh.

Nước mắt đã khô, nhưng lý trí nhắc tôi phải giữ lại chứng cứ này. Tôi chụp lại màn hình, từng tấm một, xem họ trao đổi đầy kinh tởm, tim lại lần nữa như bị lăng trì.

Trần Nhụy ở sau cửa không còn kiên nhẫn, điên cuồng phá cửa, bảo tôi trả điện thoại cho chị ta, nói tôi xâm phạm quyền riêng tư của chị ta.

Dì Từ lúc đầu kéo chị ta đi, sau đó vì lo lắng cho sức khỏe của tôi nên cũng thận trọng nói: “Mạch Mạch, con đừng làm quá mức! Chuyện gì cũng có thể vượt qua được, con đừng làm tổn thương chính mình!”

Tôi muốn đáp lại dì nhưng há miệng cũng cần hết sức lực. Giọng tôi nghẹn trong cổ họng, cuối cùng nghẹn ngào nói, “Dì Từ, con không sao, con không sao đâu. Cứ để cho con yên một lát được không?”

“Được! Dì Từ không ép con. Dì Từ nấu canh gà cho con, con gọi là dì bê lên cho con ngay, được không?” Bà ở ngoài cửa, cẩn thận dò hỏi.

Thật châm chọc! Lúc này, người quan tâm tôi nhất lại là bà, một người không hề có máu mủ gì với tôi.

Thu thập xong chứng cứ, tôi gần như kiệt sức, nằm dài trên sàn nhà, trợn mắt nhìn lên trần, nước mắt không ngừng lăn xuống theo khóe mắt.

Tôi hận hai người họ, nhưng tôi càng hận bản thân. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, ngu ngốc đến mức nhiều năm rồi mới biết được.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc Bùi Dã vang lên ngoài cửa. “Mẹ, hôm nay con cưỡi ngựa bị ngã bị thương ở chân. Mẹ ra ngoài xem cho con được không?”

Thiên tính của người mẹ là thương con, tôi hoảng loạn lau nước mắt, đè nén những cảm xúc quay cuồng, vội vàng mở cửa.

Con trai tôi lại ranh mãnh quay người, giật lấy điện thoại và túi xách của Trần Nhụy, sau đó nhẹ nhàng như con chim nhỏ vọt tới trước mặt Trần Nhụy, dâng lên như hiến vật quý: “Dì Nhụy, con giúp dì lấy lại đây.”

Tôi kinh ngạc nhìn hai người thân mật như mẹ con, Trần Nhụy khiêu khích nhìn tôi. Bùi Dã ôm eo chị ta, phẫn nộ trừng tôi.

Đầu óc tôi như nổ bùm một tiếng, máu sôi lên, bất chấp mọi thứ bước tới, túm tóc Trần Nhụy, lại tát một bạt tay: “Cô đắc ý lắm phải không? Cô đê tiện thế sao? Cướp chồng còn muốn cướp…”

Lời chưa dứt, tôi đã bị đẩy ngã mạnh xuống đất, bụng đập vào góc tủ bên cạnh. Cơn đau xuyên tim từ bụng ập tới, tôi đau đớn cong lưng, run rẩy toàn thân.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner