Nhưng đau hơn cả cơn đau trên thân thể chính là trái tim đã thủng lỗ chỗ của tôi.
Người đẩy tôi chính là đứa con tôi tự tay nuôi lớn.
Nó như một tên nô bộc trung thành che chắn trước mặt Trần Nhụy, hung hăng quát tôi: “Bà không được làm tổn thương dì Nhụy của tôi.”
“Nếu mẹ nhất quyết phải động đến chị ta thì sao? Bùi Dã, con định làm gì với mẹ?” Tôi gắng chịu đựng cơn đau, hỏi lại con, tim đau đến cực độ.
“Bà dám làm tổn thương dì, tôi liều mạng với bà.”
Nó nói, ngọn roi ngựa trong tay vung vẫy về phía tôi.
Giây phút đó, tôi chỉ cảm thấy mình như đã c.h.ế.t.
7.
Nó muốn dùng roi ngựa đánh tôi vì Trần Nhụy.
Đứa con tôi mang thai gần 10 tháng, mất nửa cái mạng sinh ra, vì người phụ nữ chen chân vào gia đình tôi mà đánh tôi.
Cái roi ngựa kia là cây roi mà tôi đi chọn với nó suốt một buổi chiều, còn cả bộ yên ngựa màu đỏ. Nó nói nó muốn cưỡi ngựa, nói nó ngưỡng mộ một thành viên trong trại nuôi ngựa có con ngựa màu đỏ mận, rất hùng dũng, rất đẹp. Nhưng trại nuôi ngựa chỉ có một con ngựa đấy, hơn nữa nó còn nhỏ nên không thể cưỡi con ngựa to như thế. Vì vậy tôi tốn bao công sức, nhờ người vận chuyển một chú ngựa con màu đỏ ngoan ngoãn từ Nội Mông về, chỉ để tạo bất ngờ nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của nó.
Ngày hôm đó, nó vui vẻ ôm tôi nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ quá, trên đời này không ai tốt như mẹ.”
Nhưng bây giờ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nó đã dùng cái roi ngựa kia đánh tôi.
Sao nó có thể xuống tay?
8.
Ngọn roi kia cuối cùng không rơi vào người tôi vì dì Từ đã lao tới chặn lại. Nhưng ngọn roi đó đánh vào lòng tôi, tôi không còn sức lực nữa.
Tôi mờ mắt, ngã xuống, một dòng nước ấm chảy từ đùi xuống bắp chân.
Cây roi ngựa tuột khỏi tay Bùi Dã, nó khóc to: “Tôi không muốn vậy, tại bà ra tay làm dì Nhụy bị thương trước, là bà sai trước…”
Dì Từ ôm chặt tôi, tay run rẩy: “Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, con không sao chứ? Con đừng dọa dì Từ mà!”
Bà hét vào mặt Trần Nhụy: “Gọi điện thoại đi! Gọi 120!”
Trần Nhụy hoảng loạn không tìm thấy điện thoại. Cuối cùng cũng là dì Từ không chịu nổi, cẩn thận đặt tôi xuống, tự mình gọi điện thoại.
Cơn đau lan đến lưng, tôi thấy tê dại, toàn thân trống rỗng. Thính giác trở nên vô cùng nhạy bén, dường như tiếng gió rít gào bên ngoài nhà cũng nghe thấy.
Sao hôm nay lại lạnh thế này?
Mùa đông này sao lại lạnh thế.
Thật kỳ lạ.
9.
Đến bệnh viện, đứa bé đã không giữ được nữa.
Không thể nói cảm xúc tôi thế nào. Có lẽ đó cũng là điều tốt cho đứa bé.
Tôi nằm đờ đẫn như cái xác không hồn trên giường, bên cạnh chỉ có dì Từ. Bà lau mồ hôi trên trán tôi, mắt đỏ hoe, tìm mọi cách an ủi tôi.
“Tiểu Mạch à, đời người rất dài, mọi trở ngại đều có thể vượt qua. Con đừng tự mình đi vào ngõ cụt. Con à!”
Không lâu sau, hộ lý mang đến thuốc đến. Cái thai còn vài ngày nữa mới được ba tháng tuổi nên phá thai bằng thuốc là lựa chọn đầu tiên. Nếu phá thai không sạch thì cần phải nạo tử cung.
Sau khi uống thuốc được một ngày, tôi bắt đầu buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt.
Tôi ngủ không được, cũng không có tinh thần, sức lực. Dì Từ mang cháo nóng đến, tôi ép mình nuốt vài miếng, nhưng cháo mềm thế mà như có gai, nuốt thế nào cũng không xuống được. Vừa xuống cổ lại nôn ra.
Cứ dày vò thế đến tối, bụng tôi bắt đầu đau. Đau đến bật khóc.
Dì Từ đổ đầy túi chườm nóng muốn giúp tôi giảm đau nhưng hộ lý ngăn lại vì sợ chảy máu nhiều hơn.
Tôi yếu ớt cuộn tròn trên giường, những cơn đau liên tục kéo tới, co rút đau đớn như thể có con rắn đang điên cuồng giày xéo trong bụng tôi. Không còn cách nào khác ngoài việc tiêm thuốc giảm đau.
Tuy rằng không đau nhiều nữa nhưng thuốc giảm đau vẫn kích thích các cơn co tử cung. Mấy phút không đau, rồi qua một lúc, lại đau.
Mãi đến gần sáng, dì Từ đỡ tôi đi vệ sinh. Túi thai cuối cùng cũng rơi ra, cùng với nó là những cục máu đông thật lớn.