Bay Đến Núi

Chương 7



Tôi cảm thấy lòng trống rỗng, cùng lúc đó, phòng bên cạnh có tiếng khóc của một đứa bé. Tôi lảo đảo suýt ngã, dì Từ ôm chặt lấy tôi. Mũi tôi đau nhức, cuối cùng không kiềm được, tôi gục lên vai bà khóc lớn.

Con tôi nếu không gặp chuyện gì thì cũng có thể đến thế giới này chứ không phải biến thành một đống thịt nát thế kia.

10.

Tôi chìm vào giấc ngủ mê man, khi thức dậy, dì Từ đã hâm nóng cháo.

Bùi Tịch vẫn gửi những câu hỏi thăm như thường lệ, như hỏi tôi ăn cơm chưa, bụng có khó chịu không. Hình như anh ta còn chưa biết đứa bé đã mất.

Tôi cũng nói dì Từ đừng nói với anh ta, tôi sợ bây giờ mà nhìn thấy anh ta thì tôi sẽ bất chấp tất cả mà gi|ế|t c.h.ế.t anh ta.

Người mệt mỏi đến cực hạn, ngay cả sức mắng chửi anh ta cũng không còn.

Tôi đơn giản tắt điện thoại.

Ở bệnh viện ba ngày, tôi và dì Từ về nhà.

Buổi trưa, dì Từ đi chợ nấu canh gà cho tôi.

Tôi nằm trên sô pha, khóe mắt thoáng nhìn thấy nơi tôi bị đẩy ngã đập bụng. Trên thảm còn vết máu màu nâu sẫm, tôi chỉ cảm thấy như mới vừa tỉnh giấc mơ. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó thật lâu.

Cửa đột ngột mở ra, một cơn gió lạnh thốc vào, tôi rúm người lại.

Quay đầu nhìn, Bùi Tịch đứng ở cửa, mắt anh ta đỏ bừng, đi từng bước đến gần tôi.

Tôi đứng lên, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Mạch Mạch, anh mới vừa biết…” anh ta luống cuống định giải thích.

Tôi tát anh ta một cái thật mạnh.

Anh ta không né tránh: “Xin lỗi, anh… anh thật sự không biết sẽ như vậy.”

“Hả? Không biết? Không biết tại sao lại cởi quần lăn lên giường với Trần Nhụy?”

“Anh…”

“Anh không biết chị ta là ai sao? Bùi Tịch? À, không. Ban đầu anh tính kế tôi chẳng phải đã biết quan hệ của tôi với chị ta sao? Hai người xem tôi là gì? Kẻ ngu ngốc không có thuốc chữa?”

“Mạch Mạch, không phải, không phải, không có ai bỏ ra mười năm để làm việc này, chỉ có người thực sự…” anh ta vừa nói vừa muốn giơ tay ôm tôi.

Tôi thét lên: “Đừng chạm vào tôi! Ghê tởm! Sao các người lại kinh tởm đến thế!”

“Mạch Mạch, là anh sai. Nhưng tuyệt đối không phải như em nghĩ. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy, anh chỉ muốn bù đắp cho cô ấy hết khả năng mình.”

“Cho nên bù đắp lên trên giường? Bù đắp con người quý báu của anh ở bên cạnh tôi, dùng máu thịt của tôi sinh con cho các người? Thể hiện tình cảm quý giá của các người?”

Anh ta kinh ngạc nhìn tôi: “Con?”

“Còn muốn giả vờ à? Diễn chưa đủ nghiện sao? Vẫn cần tôi tiếp tục làm vật trợ hứng cho tình yêu lâm li của các người? Bùi Tịch, anh là súc sinh à? Tôi mang thai con mười tháng, tôi cực khổ mất nửa cái mạng sinh con ra, ngay từ đầu anh đã xem nó là vật sở hữu của anh với Trần Nhụy đúng không? Nếu không sao lại lấy cái tên khó nghe như vậy cho con? Bởi vì bức tranh của Trần Nhụy triển lãm ở Paris đúng không?”

Lúc trước thật ra tôi không đồng ý với tên này, là anh ta dùng lời ma quỷ lừa dối tôi. Anh ta nói lúa mạch có sức sống mạnh mẽ nhất là trên đồng ruộng, anh ta hy vọng con chúng tôi là người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho tôi.

Đúng là lời nói có trăm ngàn sơ hở. Thế mà tôi lại tin thật. Tôi ngu ngốc cho rằng mình thật sự tìm được hạnh phúc.

“Mạch Mạch…” anh ta nhíu mày, trong mắt có phần hoảng sợ nhìn tôi.

Tôi chỉ thấy buồn nôn, tiếp tục nói về sự thật mà tôi biết được khi xem lịch sử trò chuyện của Trần Nhụy hôm đó.

“Trong [Nguyên dã mỹ mộng], Trần Nhụy không sinh con được, chị ta nói chị ta xem bức tranh kia như con mình. Cho nên anh đặt tên cho con tôi như vậy? Anh lấy con tôi bù đắp sự áy náy của mình? Tại sao? Dựa vào cái gì? Anh có tư cách gì đối xử với tôi như vậy? Anh xem tôi là gì? Anh còn là con người không?” tôi điên cuồng hỏi anh ta.

“Trần Mạch, không phải, không phải, cho anh một cơ hội, em nghe anh giải thích.” Anh ta hoảng sợ nắm tay tôi.

Tôi vùng mạnh ra, hét to: “Đừng chạm vào tôi! Tôi bảo anh đừng đụng vào tôi. Không nghe thấy sao?”

“Không, không. Chỉ cần em bớt giận, em gi|ế|t anh cũng được.” Anh ta thuận thế ôm tôi từ phía sau, nước mắt rơi xuống cổ tôi.

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Tôi dùng hết sức muốn tránh ra nhưng dù sao anh ta là đàn ông, tôi như con thú bị thương bị anh ta ôm chặt lấy. Tôi cúi đầu cắn vào phần tay anh ta lộ ra khỏi áo lông. Anh ta bị đau buông tôi ra.

Tôi nhào đến bàn trà, cầm con dao gọt hoa quả lên đâm tới.

Anh ta không kịp đề phòng bị tôi đâm một dao vào xương sườn, mặt tái đi.

Tôi sững sờ, tôi chưa bao giờ gi|ế|t người nhưng năm đó khi nhà nghèo khó nhất, tôi từng đi hỗ trợ gi|ế|t heo. Cảm giác khi d_a_o đ.â.m vào da thịt cũng không khác gì khi tôi gi|ế|t heo.

Bùi Tịch kinh hoàng nhìn tôi, sau đó nửa quỳ xuống. Anh ta đau đến mức nói cũng hơi khó khăn nhưng vẫn ôm chặt chân tôi, “Mạch Mạch, chỉ cần em hả giận thì hôm nay em gi|ế|t anh cũng được.”

Anh ta cho rằng tôi không dám ra tay mà không biết, tôi muốn lột da sống lũ khốn nạn này đến mức nào.

Tôi rút dao ra, máu nóng bắn tung tóe lên mặt tôi, tôi lại cầm dao đâm tới. Anh ta kinh hãi nhìn tôi, hoảng loạn né tránh, lại bị tôi đâm vào tay, rên rỉ trốn chạy.

Tôi thấy máu dồn lên đỉnh đầu, phẫn hận ngập tràn, thật sự muốn gi|ế|t c.h.ế.t anh ta.

Rốt cuộc anh ta cũng nhận ra, không dám đứng ở đó cho tôi đâm mà hoảng hốt chạy trốn trong phòng, vừa chạy vừa gọi tên tôi để trấn an tôi: “Mạch Mạch, Trần Mạch! Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại!”

Bình tĩnh? Sao tôi có thể bình tĩnh? Tôi đã điên từ lâu rồi, tôi không ngừng đuổi theo anh ta, hận không thể đâm c.h.ế.t anh ta ngay.

Đột nhiên cửa lại bị mở ra, dì Từ đi chợ đã về, đi cùng dì còn có bạn thân tôi, Giang Tòng Ý.

Cô ấy đi du học ở Thụy Sĩ, tôi không nói vì sợ ảnh hưởng việc học hành cô ấy. Có lẽ là dì Từ báo với cô ấy nên cô ấy vội vã quay về.

Bùi Tịch ở cách đó không xa ôm vết thương, tôi còn nắm chặt con dao trong tay. Gió lạnh làm đầu óc tôi tỉnh táo trong giây lát.

Tòng Ý thận trọng đến gần tôi nói: “Mạch Mạch, tao đã về, tao đã về! Tao ở đây, tao tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương mày. Mạch Mạch, đưa dao cho tao được không? Nửa đời của mày đã bị tên khốn này hủy hoại, đừng ảnh hưởng đến nửa đời sau được không, Mạch Mạch?” Cô ấy nói tới đó thì nghẹn ngào.

Cô ấy thử lấy dao trong tay tôi ra, tôi cảm giác như mất hết sức lực, ngã xuống.

Cô ấy thuận thế ném dao ra xa, dùng áo choàng len trên người quấn lên cho tôi, ôm chặt tôi, quay lại mắng Bùi Tịch: “Anh còn không mau cút đi? Muốn ở lại ép c.h.ế.t cô ấy sao?”

Bùi Tịch ngẩn ra, muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt Tòng Ý ngăn lại, cuối cùng im miệng, che vết thương ra khỏi nhà.

Dì Từ sợ anh ta có chuyện gì sẽ ăn vạ tôi nên giúp gọi 120.

Tôi rúc vào lòng Tòng Ý, cô ấy ôm tôi thật chặt, nước mắt rơi như mưa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner