Bay Đến Núi

Chương 8



11.

Tôi không thể ở lại ngôi nhà này được nữa. Mỗi dấu vết về một nhà ba người chúng tôi ở đây đều khiến tôi đau không thiết sống. Nó nhắc nhở tôi từng phút từng giây rằng mấy năm qua tôi đã ngu ngốc thế nào, hơn nữa Bùi Tịch có chìa khóa nhà, anh ta có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Chỉ cần tôi nhìn thấy anh ta thì chỉ muốn cắt đứt từng tấc máu thịt của anh ta.

Vì để tôi yên tâm dưỡng bệnh, Tòng Ý và dì Từ nhanh chóng dọn dẹp nhà cũ của cô ấy, chúng tôi dọn qua đó.

Trong thời gian đó, Bùi Tịch nhiều lần điện thoại cho tôi nhưng tôi không nghe. Vì vậy anh ta bảo Bùi Dã gọi cho tôi.

Thằng bé bất đắc dĩ nói: “Là ba nhất quyết bảo con gọi, nếu mẹ không làm dì Nhụy tổn thương…”

Tôi cúp máy, chặn số đó.

Có lẽ tôi với nó đúng là không có duyên mẹ con, vậy không cần miễn cưỡng.

Sức khỏe tôi dần bình phục, Tòng Ý giúp tôi liên hệ một luật sư chuyên về ly hôn có tiếng ở địa phương. Với sự giúp đỡ của họ, tôi nộp đơn khởi kiện ly hôn.

May là trước đó tôi đã thu thập được nhiều bằng chứng nên vụ kiện này không quá khó khăn.

Ngày nhận được lệnh triệu tập của tòa án, Bùi Tịch thất hồn lạc phách đứng dưới lầu nhà Tòng Ý, chặn tôi cả ngày.

Tôi xuống lầu đi mua thức ăn với dì Từ, đúng lúc anh ta bắt gặp. Anh ta nhìn tôi vẻ đau khổ: “Mạch Mạch, em muốn ly hôn với anh?”

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải chịu đựng tiếp tục ở chung với người kinh tởm như anh?”

“Em hận anh đến vậy sao? Ly hôn cũng không nói với anh, trực tiếp nộp đơn kiện? Chúng ta đã đến mức này sao?”

Tôi tức quá hóa cười, châm chọc, “Sao tôi phải cần sự cho phép của anh? Tôi nói anh biết, tôi không trưng cầu ý kiến của anh mà là thông báo trực tiếp với anh. Cuộc hôn nhân này không thể không ly hôn. Hơn nữa tôi tuyệt đối không để các người chiếm lợi được một phần.”

“Chiếm lợi? Em cảm thấy anh sẽ chiếm lợi của em sao? Em cảm thấy anh là dạng người đó sao?” Anh ta như chịu đả kích nặng nề, lùi về sau hai bước, lảo đảo muốn ngã.

“Chà, anh không phải người như thế à? Vậy anh chủ động ký tên từ bỏ toàn bộ tiền bạc và bất động sản đi. Không phải anh thích đền bù lắm sao? Vậy bù đắp cho tôi đi. Hay là trong mắt anh chỉ có Trần Nhụy mới đáng để bù đắp?”

Tôi bước tới gần anh ta từng bước một, từng chữ mỉa mai.

“Mạch Mạch, thật sự em chỉ muốn tiền thôi sao?”

“Đúng! Bây giờ tôi rất muốn tiền, anh bằng lòng đưa tôi sao?”

“Cho dù em hận anh, không lẽ cũng không cần Tiểu Dã sao? Nó là con ruột của em đấy!” Anh ta chưa từ bỏ ý định, hỏi tôi.

“Con ruột của tôi, hóa ra anh còn biết à? Vậy anh xem nó bây giờ còn là con tôi không? Bây giờ nó xem ai là mẹ nó? Đây là thành quả của anh, anh hài lòng chưa? Sao? Còn chưa hài lòng? Còn muốn dây dưa với tôi, diễn đến nghiện rồi? Nhưng tôi không có sức để theo hầu, nếu anh tiếc nuối không bỏ được những tài sản đó thì đừng ở đây.”

“Trần Mạch! Anh…” Anh ta dùng tay che lại chỗ bị tôi đâm, cười khổ: “Em thực sự muốn thì cho em là được. Nhưng anh chỉ muốn nói với em điều cuối cùng, 9 năm qua tuyệt đối không phải như em nghĩ. Nếu anh không yêu người đó, sao lại ở bên nhau 9 năm?”

“Vậy à! Tôi tin anh, tôi tin lương tâm anh vẫn còn. Tôi tin anh còn chút nhân tính cuối cùng. Tôi tin anh thật lòng. Luật sư của tôi bất kỳ lúc nào cũng có thể soạn thảo thỏa thuận nhường tài sản giúp anh. Khi nào rảnh thì ký được?” Tôi cong môi cười lạnh.

“Mạch Mạch, em cứ phải hung hăng thế sao?”

“Hung hăng? Đó không phải là do chính anh hứa hẹn sao? Sao lại biến thành tôi hung hăng dọa người rồi? Ồ! Tôi quên mất, anh luôn lật lọng, nói không giữ lời. Vậy không cần lãng phí thời gian đôi bên. Gặp nhau trên tòa đi!”

Tôi không kiên nhẫn kéo dì Từ quay đi.

12.

“Được! Nếu em muốn, anh ký ngay bây giờ cho em.” Bùi Tịch nắm cánh tay tôi nói.

“Được thôi! Bây giờ chúng ta đến công ty luật!”

Không để anh ta có cơ hội khác, tôi chở thẳng anh ta đến công ty luật. Nơi đó anh ta và tôi sẽ thảo luận chi tiết cụ thể với luật sư.

Xe đang trên đường, Trần Nhụy gọi điện cho Bùi Tịch hỏi anh ta đang ở đâu. Bùi Tịch tâm như tro tàn nói bây giờ anh muốn đi chuộc tội, đem trả mọi thứ cho tôi.

Trần Nhụy hét to ở đầu dây bên kia: “Anh đừng xúc động! Trần Mạch không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng bị nó khích tướng. Anh còn phải lo cuộc sống của em và Bùi Dã. Bùi Tịch, anh suy nghĩ kỹ đi!”

Tôi im lặng lái xe, thật sự chắc chắn con tôi là con chị ta. Tôi chỉ sợ chị ta c.h.ế.t thôi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner