Bay Đến Núi

Chương 13



Lúc đó anh ta vuốt ve mặt tôi, nói anh ta sẽ nỗ lực, sẽ liều mạng để gia đình chúng tôi ngày càng tốt hơn, để tôi không cần vất vả quá sức như vậy, để tôi phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Nhưng kết quả thì sao?

Quan hệ chúng tôi từ lúc bắt đầu đã đầy chấy rận, chỉ vì vẻ ngoài hoa mỹ đã thành tấm áo choàng che chúng lại. Đến một ngày tôi vạch trần ra, da đầu tôi tê dại, toàn thân run rẩy.

18.

Bùi Tịch muốn khởi nghiệp nên đương nhiên tôi phải giúp anh ta. Tôi biết Trần Nhụy vẫn luôn theo dõi tôi.

Tuy tôi đã chặn chị ta nhưng vẫn có người gửi sinh hoạt hàng ngày của tôi cho chị ta. Khi người kia nói với tôi, tôi đã đề nghị cô ấy cứ gửi cho Trần Nhụy. Ghen ghét bất bình là địa ngục lớn nhất trong lòng.

Tôi bắt đầu điên cuồng ra vào những nơi sang trọng, mua mua mua. Những túi xách, trang sức mà chị ta từng có, tôi có nhiều hơn, đắt tiền hơn.

Đồng thời tôi còn lộ ra thường xuyên bay đến Dubai để thực hiện hợp tác mới. Một đơn đặt hàng lớn, kiếm được cực nhiều tiền.

Mọi người dường như chỉ ấn tượng rằng miền bắc Myanmar mới là nơi lừa đảo, Dubai thì ngập vàng son. Nhưng thật ra đằng sau sự phồn hoa thịnh vượng đó là những gian khổ khó tưởng tượng. Người dân bình thường khó tồn tại ở thành phố này, so với miền bắc Myanmar thì những trò lừa đảo ở đây càng đặc biệt hơn. Đối mặt với sa mạc mênh mông vô tận, người bị lừa đến đây ai có thể chạy ra ngoài?

Bùi Tịch dưới tình thế ba ngày một lần cãi vã, hai ngày một bận khích lệ của Trần Nhụy cuối cùng đã lên máy bay đi tới Dubai, anh ta muốn đi tìm vận may. Sau đó thì bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, lừa hết sạch tiền, suýt cả mạng cũng không giữ nổi.

19.

Tuy Bùi Tịch giữ được mạng sống nhưng bị chặt đứt một chân.

Tiền đã không còn, tình sao có thể giữ được.

Chân tình của Trần Nhụy lại thay đổi.

Một sáng nọ, chị ta thu dọn đồ đạc bỏ trốn, mang theo số tiền còn sót lại trong nhà đi theo.

Ban đầu Bùi Tịch còn cố gắng gượng, nhưng tuổi lớn, chân gãy, còn công ty nào muốn nhận? Cuối cùng anh ta phải vào nhà máy làm công nhân.

Đến lúc anh ta tìm đến tôi thì tôi và Tòng Ý đã sang Thụy Sĩ du học.

Tôi từng nghĩ mình là con gái của người ta, là mẹ Bùi Dã, là vợ Bùi Tịch, dường như tôi đã quên tôi thực sự là ai.

Tôi muốn sống cho chính mình một lần.

20.

Khi rời đi, tôi đưa dì Từ một khoản tiền lớn để dưỡng già. Bà không có quan hệ huyết thống với tôi nhưng lại đối xử với tôi tốt hơn những người ruột thịt của tôi rất nhiều.

Sau khi đến Thụy Sĩ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được quà bà gửi, những món ăn bà làm cho tôi, thịt thỏ nguội, thịt bò linh tinh. Việc này làm tôi và Tòng Ý rất vui, chúng tôi không có tay nghề như vậy.

Trước khi đi, tôi để lại một khoản chi phí đủ để Bùi Dã sinh hoạt đến năm 18 tuổi, không đủ để nó sống xa hoa lãng phí như trước nhưng để sống bình thường thì không thành vấn đề.

Nghe nói Bùi Tịch về nước không lâu là cắt khóa học cưỡi ngựa của nó, nó không nghe, bướng bỉnh đi cưỡi con ngựa đỏ nhỏ kia. Con ngựa bị dọa sợ, hất nó ngã xuống, ngã gãy tay đúng như lời nó từng lừa tôi.

Không biết nó mượn điện thoại ở đâu gọi cho tôi, khóc lóc bảo tôi về thăm nó. Nó nói bà ngoại và ba đều nói cần bảo vệ dì Nhụy, bảo nó yêu quý dì, cho nên nó mới cư xử như vậy.

Vậy nên mẹ cũng phải đặt sau dì Nhụy của nó phải không?

Tôi không dây dưa với nó nữa, chỉ nhạt nhẽo: “Bùi Dã, con người phải trả giá cho hành vi của mình. Chiều hôm đó, một roi của cậu đã đánh c.h.ế.t hai đứa con của tôi. Hiện tại không phải như cậu mong muốn sao? Tôi không phải là mẹ cậu.”

Nói xong tôi mặc kệ tiếng khóc bên kia đầu dây, cúp máy, chặn luôn dãy số này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner