Bay Đến Núi

Chương 12



16.

Tôi không chỉ dùng tên thật tố cáo chị ta mà còn tung ra tất cả bằng chứng tôi thu thập được.

Trần Nhụy không chịu nổi cảnh bị chửi rủa ngập trời, xóa bỏ tài khoản trên mạng, trường đại học nơi chị ta làm việc cũng công khai thông báo sa thải.

Một ngày nọ, tôi nhận được một tin nhắn lạ: [Mày vừa lòng chưa, Trần Mạch? Nhưng tao nói cho mày biết, cho dù không có những việc đó thì tao vẫn có được mọi thứ của mày. Tao sẽ kết hôn với Bùi Tịch. Còn cả con mày, hiện giờ nó gọi tao bằng mẹ. Mày có điên cuồng đến mức nào cũng vô ích.]

Tất cả mọi thứ?

Những cái đó không thuộc về tôi, vậy hủy diệt hết đi.

17.

Tôi quay lại làm việc, mỗi ngày đều xuất hiện ở công ty.

Tuần thứ hai sau khi tôi tố cáo Trần Nhụy bằng tên thật thì tôi đã nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

Ban đầu Bùi Tịch tìm tôi hỏi, tôi hủy hoại bọn họ như thế tôi sẽ vui sao?

Tôi cười: “Sao lại thế? Sao vậy mà vui được chứ?”

“Vậy Mạch Mạch, cần gì phải làm mọi người đều đau khổ…”

“Tôi phải nhìn các người sống không bằng c.h.ế.t tôi mới có thể vui chứ! Hiện giờ sao tôi lại vui nổi, các người còn sống yên ổn mà, chưa vui được!”

Anh ta sững sờ, ánh mắt nhìn tôi lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi, lui về sau hai bước rồi hoảng hốt bỏ đi.

Khả năng chịu đựng tâm lý kém như vậy mà còn dám làm việc ác. Anh ta không biết chỉ có người bên gối mới biết cách gi|ế|t đối phương thế nào tốt nhất sao?

Anh ta là người giữ thể diện nhất, hiện tại nhân viên trong công ty dưới sự dẫn dắt vô tình hay cố ý của tôi đều chỉ chỉ trỏ trỏ anh ta. Thậm chí tôi còn cố tình để lộ một số tin tức thật của anh ta trên mạng.

Anh ta lái xe đi làm cũng bị người ta ném trứng thối. Có người còn dùng viết đỏ viết lên bàn dài trong văn phòng [Súc sinh ngoại tình lừa dối trong hôn nhân, không được c.h.ế.t tử tế.]

Anh ta giận dữ muốn tìm thủ phạm nhưng camera lại trùng hợp mà hỏng mất.

Không chỉ thế, hai chúng tôi có cổ phần ngang nhau trong công ty nhưng tôi đã chôn giấu những quân cờ bí mật từ rất sớm. Người nắm nòng cốt về kỹ thuật là người mà tôi đã hỗ trợ thời còn đi học. Do tôi là người không học hành đến nơi đến chốn nên tôi không muốn nhìn thấy người khác phải giống tôi, vì kinh tế khó khăn mà bỏ học.

Cho nên sau khi sự việc này xảy ra, nòng cốt kỹ thuật kia đã đem toàn bộ cổ phần bán lại cho tôi. Đúng lúc cô ấy cũng muốn đi học thêm chuyên sâu. Chúng ta ăn khớp với nhau.

Hơn nữa Bùi Tịch và Trần Nhụy hiện tại thanh danh đã không còn, gần như không ai chú ý đến những gì anh ta nói trong cuộc họp thường kỳ ở công ty. Thậm chí anh ta nói gì ra cũng bị phản đối.

Anh ta không thể ở lại lâu được nữa, đành phải bán cổ phiếu của mình với giá thấp hơn giá thị trường.

Nhưng mấy năm nay Trần Nhụy đã quen sống trong cảnh vàng son, từ tiết kiệm lên xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ tuột xuống tiết kiệm thì sao chị ta chịu được.

Không lâu sau, Bùi Tịch đành phải một lần nữa khởi nghiệp.

Nhưng trong thời đại thông tin thông suốt này, việc gây dựng sự nghiệp đâu phải là điều dễ dàng. Huống hồ anh ta chỉ hiểu về kỹ thuật, trước đây cơ bản là tôi chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề trong kinh doanh.

Khi đó để tìm nguồn hàng phù hợp, thích hợp với nhiều khách hàng hơn, tôi làm việc tại một điểm giao hàng chuyển phát nhanh, tìm hiểu từng đối thủ cạnh tranh. Để tìm nguồn nguyên liệu rẻ, tôi lái xe đuổi theo xe tải chở hàng của người ta.

Bận rộn đến tối mịt, khi về nhà, anh sốt ruột chạy đến ôm tôi lo lắng. Tôi đẩy anh ta ra, nhìn thấy mắt anh ta đỏ bừng như vừa khóc. Lúc đó tôi mới biết điện thoại tôi tắt máy, không nhận được cuộc gọi của anh. Tin tức báo đoạn đường tôi lái xe đi bị lở đất do mưa lớn, có người bị đá hất văng cả xe lẫn người xuống núi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner