Sắc mặt anh ta càng đen hơn, nhìn đứa trẻ với vẻ rất khó chịu: “Nó mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi.”
Trước đây, tôi luôn cảm thấy Phong Mẫn rất lạnh lùng, tự chủ và biết kiềm chế.
Nhưng lúc này, có vẻ anh ta không kiềm chế được nữa rồi: “Vừa chia tay xong, cô đã cưới người khác rồi?!”
Tôi rất bình tĩnh.
“Ai bảo người ta có tiền, nói chỉ cần tôi đồng ý thì lập tức kết hôn với tôi, không để tôi phải đợi chờ.”
Ánh mắt Phong Mẫn lạnh lùng.
“Vì tiền, cô không ngại gả cho một người đáng tuổi bố mình sao?”
“Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Sớm muộn gì ông ấy cũng c h ế t, tôi và con có thể thừa kế toàn bộ tài sản.”
Có vẻ Phong Mẫn lại bị lời tôi nói làm cho choáng váng.
Anh ta há miệng, khó khăn lắm mới nói nên lời: “Khúc Hiểu Du, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô thực dụng như vậy chứ? Đúng là cái loại không biết xấu hổ!”
03
Con tôi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mami, chú kia tức giận nhìn giống hệt Tiên Tiên.”
Tiên Tiên là con cá nóc mà con trai tôi nuôi.
Tôi suýt bật cười.
Năm năm trôi qua, khả năng quản lý cảm xúc của Phong Mẫn kém đi đáng kể.
“Nguyên Nguyên ngoan, đó là người xấu, sau này gặp đừng để ý đến chú ấy nhé.”
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
“Chú ấy nói con xấu, nhưng con không thèm quan tâm. Con là người đáng yêu nhất thế giới này!”
Tôi khẽ cười.
Tính thù dai này rất giống ai đó.
Nửa tháng sau đó.
Tôi thường xuyên đụng mặt Phong Mẫn.
Anh ta chạy bộ đụng mặt tôi, tôi nghe anh ta nói với thư ký qua điện thoại, nghe nói chuẩn bị mua một chiếc du thuyền để đi câu cá.
Anh ta lái siêu xe trị giá hàng chục triệu vụt qua người tôi.
Có lần gặp tôi ở biệt thự, anh ta giơ cổ tay khoe chiếc đồng hồ Rolex năm triệu.
Rồi hỏi: “Muộn thế này mới tan làm?”
Tôi hỏi lại: “Anh có ý kiến gì à?”
Phong Mẫn hình như hơi tức giận.
“Lúc trước cô nói, sau khi kết hôn cô sẽ nghỉ làm, chỉ ở nhà làm một phu nhân an nhàn hưởng phúc. Không phải anh ta là quản lý của tập đoàn Quách Hoàn nằm trong top 10 thế giới, một năm kiếm được rất nhiều tiền sao? Tại sao còn để cô đi làm kiếm tiền?”
Tôi thoáng sững người, suýt nữa thì không kịp phản ứng.
“Anh ta” trong lời Phong Mẫn là ai nhỉ?
“Là tôi quá ngây thơ, khi ngửa tay xin tiền mới nhận ra, phụ nữ vẫn cần phải tự kiếm tiền cho mình.”
Thấy tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ, không biết sao Phong Mẫn lại nói với vẻ bất lực: “Cô hối hận không? Bây giờ tôi giàu hơn anh ta nhiều, nếu cô gả cho tôi, tôi sẽ không để cô vất vả vì tiền như vậy.”
Tôi điềm tĩnh trả lời:
“Hối hận chứ, nhưng mọi chuyện đã rồi, dù anh có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không phải của tôi.”
Dường như anh còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhìn tôi thật lâu rồi rời đi.
04
Không biết có phải do cuộc đối thoại hôm ấy đã cho Phong Mẫn một câu trả lời hay không.
Tôi vẫn đưa con đi học như thường lệ, đi làm bình thường, nhưng tôi không còn đụng mặt anh nữa.
Thế là một tháng cứ lặng lẽ trôi qua.
Hôm nay, mẹ tôi bảo tôi đi cùng cậu tôi, người mới từ nước ngoài về, đến tham dự một buổi từ thiện.
Khi tôi khoác tay cậu mình xuất hiện…
Phong Mẫn nhìn thấy cảnh này, ly rượu trên tay anh ta suýt bị bóp nát.
Tôi cũng thấy một cô gái váy trắng xinh đẹp ngọt ngào bên cạnh anh ta.
Khi thấy tôi, cô gái váy trắng lập tức cảnh giác, ôm chặt tay Phong Mẫn.
Tôi cười nhạt, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.
Trên đường đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên Phong Mẫn chặn tôi lại.
Một giọng nói trầm thấp đầy tức giận vang lên bên tai:
“Khúc Hiểu Du, sao cô lại vô dụng như vậy? Cô thiếu tiền đến mức này à?!”
Không biết là do Phong Mẫn đứng quá gần hay do tôi quá nhạy cảm.
Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai tôi khiến cơ thể tôi run lên, đôi chân gần như nhũn ra.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ nhớ lúc đó mình vô thức đáp: “Đúng vậy, tiền là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới, nó sẽ không bao giờ phản bội tôi.”