Sau chia tay năm năm, mối tình đầu bị tôi chê nghèo ngày nào giờ đã trở thành tổng tài bá đạo và quay trở lại.
Nhìn thấy đứa con bốn tuổi của tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi: “Xấu thật, nhìn một cái là biết con ruột của cô.”
Tôi bỗng bật cười: “Đành chịu thôi, bố ruột của nó quá xấu.”
Khi anh nhìn thấy người đàn ông béo ú, đầu hói, khoảng năm mươi tuổi bước ra từ biệt thự của tôi, sắc mặt anh càng trở nên tệ hơn.
“Khúc Hiểu Du, cô giỏi thật đấy, vì muốn sống trong khu biệt thự sang trọng nhất thành phố mà cô đã kết hôn với một con lợn!”
Về sau, khi biết được sự thật, anh quỳ trên vỏ sầu riêng: “Hiểu Du, anh xấu xí nhất, anh mới là con lợn đó, hãy để anh gặp con đi.”
01
Buổi sáng, tôi mở cổng biệt thự…
Ngay lúc đó, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, kéo va li đi ngang qua cửa.
Tôi không ngờ trong tình huống này lại gặp Phong Mẫn, đó là mối tình đầu của tôi, đã chia tay từ năm năm trước.
Nhớ lại lúc chia tay cũng không yên bình mấy, tôi lập tức quay người vào nhà.
Thế nhưng anh ta tinh mắt nhìn thấy tôi trước, gọi tên tôi rồi kinh ngạc bước tới.
“Sao cô lại ở đây?”
Nghe giọng điệu của anh là tôi biết anh nghĩ tôi không xứng được sống ở đây rồi.
Tôi lập tức cười lạnh: “Sao, không được à?”
Anh ta vừa định nói thêm gì đó thì tiếng bước chân trong nhà vọng ra.
Phong Mẫn nhìn thấy một người đàn ông béo phệ tầm 50 tuổi bước từ tầng hai xuống.
Trong nháy mắt, sắc mặt anh ta trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
“Đó là ai? Cô kết hôn rồi sao?”
Tôi im lặng, không muốn nói nhiều.
Sắc mặt Phong Mẫn lập tức lạnh hẳn đi: “Khúc Hiểu Du, cô giỏi thật đấy, vì muốn sống trong khu biệt thự sang trọng nhất thành phố mà cô đã kết hôn với một con lợn!”
Anh ta kéo vali đi thẳng về phía dãy biệt thự phía sau.
Có vẻ như Phong Mẫn cũng sống trong khu biệt thự này.
“Tiểu thư, máy tính mà cậu chủ nhỏ làm hỏng đã sửa xong rồi, tôi về công ty trước nhé? Nếu có việc gì cần, cứ bảo quản gia gọi tôi.”
Ở phía sau lưng, quản lý kỹ thuật của công ty cung kính nói.
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang rời đi của Phong Mẫn, khẽ siết tay lại.
Năm năm không gặp, anh ta trở nên… độc mồm độc miệng hơn rồi.
02
Năm năm trước.
Chúng tôi chuẩn bị gặp mặt hai bên gia đình để bàn chuyện hôn nhân.
Bỗng anh đột nhiên hỏi tôi liệu có thể tạm thời hoãn kết hôn có được hay không, công ty mới khởi nghiệp gặp vấn đề với dự án ở nước ngoài, anh phải rời đi vài tháng.
Chờ dự án hoàn thành, anh ta sẽ cho tôi một đám cưới thật hoành tráng.
Tôi không hỏi người phụ nữ hôm qua lao vào lòng anh trước cửa công ty là ai.
Cũng không hỏi tại sao anh ta lại lừa tôi để đưa người phụ nữ đó ra nước ngoài chữa b ệ n h.
Tôi vô thức chạm vào bụng mình.
Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua khi tôi vui mừng đến công ty anh để báo tin tốt thì lại thấy được cảnh tượng đó.
Tôi cười lạnh, gật đầu đồng ý: “Đúng lúc tôi cũng không muốn kết hôn nữa. Anh quá nghèo, dù có cố gắng thế nào cũng không thể cho tôi cuộc sống mà tôi muốn, chia tay đi.”
Chúng tôi cứ thế mà chia tay.
Năm năm trôi qua, cũng không liên lạc gì.
Tôi nghĩ rằng tình cờ gặp Phong Mẫn một lần trong khu này đã là nghiệt duyên rồi.
Không ngờ ngày hôm sau, khi tôi dắt tay con ra khỏi cửa, Phong Mẫn vừa chạy bộ vừa đuổi theo phía sau chúng tôi.
Nghĩ đến đứa bé, tôi có chút hoảng loạn, vô thức giấu con ra sau lưng mình.
Không hiểu sao hành động của tôi lại khiến anh ta nổi giận.
Nhìn thấy đứa con bốn tuổi của tôi, sắc mặt Phong Mẫn lập tức thay đổi, đen như than.
“Xấu thật, nhìn phát là biết con ruột của cô rồi.”
Tay tôi khựng lại, không hiểu sao lại bật cười.
“Đành chịu thôi, bố ruột của nó quá xấu.”
Dường như anh ta đang nhớ đến quản lý trong biệt thự nhà tôi ngày hôm qua.