10
Tôi cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa như vậy.
Cảm giác như hiện tại chồng chéo với quá khứ.
“Anh Mẫn, chị Khúc, uống cốc cà phê cho tỉnh táo nhé.”
Phía sau vang lên giọng nói dịu dàng của Tiêu Sở Sở, kéo tôi ra khỏi những mảnh ký ức vỡ vụn.
Tôi bước lên ngồi đối diện Phong Mẫn, liếc nhìn Tiêu Sở Sở đang đứng cạnh anh ấy.
Phong Mẫn dường như nhận ra điều gì đó, vẫy tay: “Ra ngoài đi.”
“Anh Mẫn, em là thư ký, nên phải ở lại ghi chép.” Tiêu Sở Sở nói.
Tôi suýt thì bật cười.
Đây đâu phải thư ký, mà là phu nhân tổng giám đốc thì đúng hơn.
Chưa kịp nói gì, Phong Mẫn đã nhíu mày, giọng lạnh đi:
“Tôi đã nói rồi, ở công ty phải gọi là tổng giám đốc.”
Không đợi cô ta phản ứng, anh quay lại nhìn tôi, lên tiếng: “Cô có gì thì nói đi.”
Tôi nhớ đến tin nhắn chưa gửi được tối hôm trước.
“Tôi nhắn tin nói rằng không thể làm trợ lý, nhưng anh đã chặn tôi rồi.”
“Sao có thể…”
Anh cầm điện thoại lên định cho tôi xem, nhưng không biết thấy gì trên màn hình mà lại đột ngột đặt xuống.
Tôi liếc qua màn hình, thấy một bức ảnh hai người ôm nhau.
Dù không nhìn rõ, nhưng nghĩ bằng ngón chân cũng biết người đó là ai.
Tôi thấy thật mỉa mai.
Ngày trước, tôi phải năn nỉ anh ấy mấy tháng trời, anh mới chịu dùng ảnh tôi làm hình nền.
Chia tay rồi, chắc anh cũng rất vui mừng vì cuối cùng cũng được đổi hình nền.
“Sao không gọi điện?”
Giọng anh kéo tôi trở lại thực tại.
“Tôi xóa số rồi, ai biết được anh có đổi số hay không?”
Phong Mẫn mím môi, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn tôi.
Khi anh tức giận, thường sẽ im lặng như vậy.
Lúc này, tôi không thể nhắc đến chuyện hợp tác, bởi vì sợ bị từ chối thẳng thừng, không còn đường lùi.
Tôi định tìm cớ rời đi, nhưng anh lại bất ngờ nói: “Kế hoạch không tồi, tôi sẽ sắp xếp cho người đảm nhận.”
Khi tôi rời đi, anh còn buông một câu đầy mỉa mai: “Không ngờ cô giỏi như vậy, giờ đã là phó tổng của công ty chồng mình rồi! Thảo nào không để mắt đến mức lương một trăm triệu.”
11
Tôi phải hết sức kiềm chế mới không tát thẳng hai cái vào gương mặt đẹp trai của anh.
Phong Mẫn ở nước ngoài, chắc đã học được cách nói lời mỉa mai rồi nhỉ?
Nghĩ đến việc hợp tác suôn sẻ, có thể mang lại lợi nhuận lên đến hàng chục tỷ, tâm trạng tôi mới khá hơn đôi chút.
Nhưng chỉ vài ngày sau.
Đinh!
Âm thanh quen thuộc khi có lời mời kết bạn vang lên.
Phong Mẫn: “Tôi là Phong Mẫn, tại sao số kia lại chặn tôi?”
Tôi ngẩn ra một chút rồi thở phào, ít ra cũng cảm thấy may mắn vì không phải tin nhắn rác từ mấy kẻ thần kinh không bình thường kia.
Sau một phút do dự, tôi vẫn chấp nhận lời mời kết bạn của anh.
Dù sao cũng đang hợp tác.
Tôi nghĩ, ít nhất anh cũng sẽ nhắn gì đó.
Kết quả là ba ngày trôi qua, ngoài tin nhắn kết bạn, không có thêm gì cả.
Tôi không khỏi tự chế giễu mình, rốt cuộc đang mong chờ điều gì chứ?
Ngày tháng lại trở nên yên bình.
Tôi cũng điều chỉnh bản thân, không để Phong Mẫn làm ảnh hưởng nữa.
Nhưng nửa đêm hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi bảo tôi đến đồn c ả n h s á t bảo lãnh cho Phong Mẫn.
Trên màn hình hiển thị số điện thoại, tôi chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là số trước đây Phong Mẫn từng dùng.
12
Đến đồn cảnh sát, tôi mới biết Phong Mẫn đã đ á n h bầm dập trưởng phòng kỹ thuật của công ty tôi ở một câu lạc bộ cao cấp.
Vị trưởng phòng vốn đã mập mạp, giờ trông chẳng khác gì đầu heo.
Thấy tôi đến, Phong Mẫn chỉ vào ông ta, mắng một tràng: “Khúc Hiểu Du, con mắt cô bị chó gặm rồi sao? Loại rác rưởi thế này mà cô còn chưa ly hôn?! Giữ lại để làm phước à?”
“Cô có biết thằng này nuôi bồ nhí,mà không chỉ một, còn có hẳn mấy cô bồ nhí không? Cô có biết thằng này nói xấu cô thế nào không? Nó nói cô là bà già xấu xí, nói nó đã chán ngấy cô từ lâu rồi, chỉ nhìn thôi đã muốn nôn, nó còn mong cô c h ế t quách cho xong!”
Tôi nhướng mày, chưa kịp nói gì, vị trưởng phòng mặt mũi bầm tím đã lắp bắp phản bác: “Tiểu… Tiểu thư… Tôi không… không có nói bậy đâu, anh ta vu oan cho tôi!”
Ông ta nói lắp khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
“Anh còn dám chối?!”
Phong Mẫn xắn tay áo định đ á n h tiếp, tôi vội ngăn lại.
Phong Mẫn giận dữ ra lệnh: “Ly hôn, cô lập tức ly hôn với thằng này cho tôi!”
“Ly hôn?”
Vị trưởng phòng mặt mày ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi bảo ông ta đừng nói nữa, rồi vừa cười vừa lắc đầu với Phong Mẫn: “Tôi không thể ly hôn được.”
Phong Mẫn nghe vậy, như một con thú bị kích động, trừng mắt hỏi tôi: “Tại sao?!”
“Á! Chồng ơi! Ai đ á n h anh thê thảm thế này?!”
Tôi còn chưa kịp trả lời, một giọng nói thê lương vang lên phía ngoài cửa.
Một người phụ nữ béo khoảng bốn mươi tuổi, dáng người chẳng kém cạnh vị trưởng phòng, lao thẳng vào ôm ông ta.
Phong Mẫn thấy cảnh này, không dám tin, chỉ vào vị trưởng phòng: “Ông còn dám phạm pháp, cưới hai vợ?”
Tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.
Người phụ nữ béo chỉ vào Phong Mẫn, nước miếng văng tứ tung: “Anh nói bậy gì vậy? Ai phạm pháp? Cẩn thận tôi kiện anh tội vu khống đấy!”