Vị trưởng phòng cũng mơ màng hỏi: “Tiểu thư, chuyện gì đang xảy ra thế? Tổng giám đốc Phong hiểu lầm gì rồi?”
“Tiểu thư?”
Cuối cùng Phong Mẫn mới hiểu ra đôi chút.
Đôi mắt sâu thẳm của anh đột nhiên hướng về phía tôi: “Khúc Hiểu Du, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!”
13
Tôi thấy tình hình không thể che giấu được nữa, bèn chuyển đề tài, quyết định bảo lãnh anh ra trước rồi tính sau.
Về đến trước cửa biệt thự, Phong Mẫn kéo tôi lại, nhất quyết bắt tôi phải giải thích.
Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài rồi nói:
“Xin lỗi vì trước đây đã lừa anh, người đó không phải là bố của Nguyên Nguyên. Tôi cũng chưa từng kết hôn.”
Phong Mẫn như bị lời tôi làm chấn động.
Dường như anh đang nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn tôi với ánh mắt đầy đau lòng: “Khúc Hiểu Du, rốt cuộc em đã làm gì thế này?! Em đã sa ngã đến mức nào rồi, làm người thứ ba sinh con riêng cho người khác?! Đứa trẻ đó có phải của ông già trong buổi tiệc lần trước không?!”
Lúc nãy tôi còn lo lắng rằng Phong Mẫn sẽ đoán ra điều gì đó.
Giờ đây, tôi chỉ cười nhạt, tự chế giễu bản thân.
Trong lòng Phong Mẫn, tôi thực sự rẻ mạt đến vậy sao?
Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình.
Tôi nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu nói: “Không phải, bố của Nguyên Nguyên đã qua đời do t a i n ạ n khi tôi đang mang thai, chưa kịp kết hôn.”
Trong lòng tôi, từ khoảnh khắc Phong Mẫn vì Tiêu Sở Sở mà rời bỏ tôi và Nguyên Nguyên để ra nước ngoài, anh đã c h ế t rồi.
Trước đây, tôi không biết bản thân mình nực cười đến thế nào.
Nghe xong lời tôi nói, Phong Mẫn im lặng rất lâu.
Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bảo tôi về nghỉ ngơi trước đi.
14
Tôi cảm thấy may mắn vì công việc dạo này khá bận, không để tôi có thời gian suy nghĩ linh tinh.
Phong Mẫn cũng không làm phiền tôi nữa.
Không, đúng hơn là anh không đích thân đến gặp tôi, nhưng thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi.
“Chiều nay có thể sẽ mưa, đừng quên mang ô nhé.”
“Gần đây thời tiết giao mùa, sáng tối chênh lệch nhiệt độ rất lớn, nhớ mang thêm áo.”
“Nghe nói quán lẩu mà hồi trước em thích nhất đã mở chi nhánh gần công ty em. Địa chỉ đây này.”
“Sao cứ thức khuya thế? Đi ngủ đi, em không sợ lên mụn à?”
Nhìn thấy những tin nhắn đó, tôi không khỏi nhớ lại thời đại học.
Khi đó, dù bận rộn thế nào, Phong Mẫn cũng luôn nhắc nhở tôi như một đứa trẻ.
Tôi không biết vì sao anh đột nhiên lại làm những điều này, càng không dám tự mình suy diễn nữa.
Tôi định lần tới đến công ty của Phong Mẫn sẽ nói rõ ràng với anh.
Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, tôi đã phát hiện ra mình là một người mẹ quá thất bại.
Dạo này, Nguyên Nguyên luôn có vẻ muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại thôi.
Cho đến hôm nay, khi tôi đi đón Nguyên Nguyên.
Ở cổng nhà trẻ, tôi nhìn thấy Phong Mẫn đang ngồi xổm trước mặt Nguyên Nguyên, nói gì đó với bé.
Khoảnh khắc đó, sắc mặt tôi tái nhợt, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dạo này Phong Mẫn luôn có những hành động kì lạ, lẽ nào anh đã phát hiện ra gì đó rồi?
Anh làm vậy là để bù đắp cho tôi, hay để giành lấy quyền nuôi con?
“Nguyên Nguyên!”
Tôi mất kiểm soát, lo lắng hét lên, vội vàng chạy đến.
Thấy tôi, ánh mắt Phong Mẫn khẽ thay đổi.
Anh nhanh chóng nói gì đó với Nguyên Nguyên, rồi lập tức rời đi.
Tôi không để ý đến những thứ khác, nhanh chóng chạy đến, giữ chặt bờ vai nhỏ bé của Nguyên Nguyên.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi bình tĩnh hỏi con: “Nguyên Nguyên, sao chú ấy lại ở đây? Chú ấy vừa nói gì với con vậy?”
Nguyên Nguyên rất hiểu chuyện, thấy sắc mặt tôi không ổn, bé còn an ủi tôi: “Mẹ ơi, mẹ bị b ệ n h à? Mặt trắng bệch thế này.”
Tôi vội lắc đầu, lại hỏi bé vì sao Phong Mẫn tìm bé.
Nguyên Nguyên có vẻ trầm ngâm, nhíu mày bối rối.
Bé mím môi im lặng, đôi mắt nhỏ đảo quanh vài lần.
Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp.
Khi không muốn nói dối, Nguyên Nguyên cũng sẽ có những động tác nhỏ giống hệt như Phong Mẫn.
Tôi hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Tôi quyết định tự mình đi hỏi Phong Mẫn.