Mùi hương nước hoa hòa lẫn với hơi rượu phả vào người tôi.
Tôi cau mày theo phản xạ, anh tựa đầu lên vai tôi, giọng nói u uất vang lên: “Du Du, em thật nhẫn tâm.”
Tiêu Sở Sở tiến lên định kéo Phong Mẫn ra, vừa kéo vừa nhấn mạnh: “Anh Mẫn, anh quên mất trước đây cô ta đã đối xử với anh thế nào rồi sao? Cô ta không hề yêu anh, cô ta chỉ muốn tiền của anh thôi!”
Phong Mẫn dường như bị những lời này làm lay động.
Anh buông tôi ra, cố gắng giữ vững cơ thể lảo đảo, dường như muốn nhìn rõ khuôn mặt tôi.
Sau khi xác nhận là tôi, anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi vào trong biệt thự.
Khi đóng cửa, thấy Tiêu Sở Sở cũng bước vào, anh thẳng tay đẩy cô ta ra ngoài.
“Em vào đây làm gì? Tôi đã nói rồi, Du Du không thích tôi thân thiết với người con gái khác. Nếu Du Du hiểu lầm thì sao? Sở Sở, em mau về đi.”
Anh không chút do dự mà đóng sầm cửa lại, vẻ mặt hào hứng kéo tôi đi khắp biệt thự: “Bây giờ anh bây giờ có tiền rồi, Du Du, em xem, đây là biệt thự anh mua, trị giá năm mươi triệu. Đây là đồ sứ đời Đường, đây là gốm đời Tống, kia là chén thủy tinh khảm vàng. Còn có, chiếc trâm ngọc hoa tử uyên mà em từng nhắc tới nữa, anh đấu giá được ở nước ngoài đấy.”
Tôi để mặc anh lảo đảo kéo mình lên lầu.
Anh để tôi ngồi trên giường, còn mình thì ngồi xổm trước mặt, trân trọng đưa ra một chiếc hộp: “Du Du, em mau xem đi, có thích không?”
Nhìn Phong Mẫn, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chiếc trâm ngọc hoa tử uyên chỉ vài trăm triệu, nhưng nó khiến tôi cảm động, bởi vì ghi nhớ lời nói của tôi suốt ngần ấy năm.
Năm năm trôi qua, thời gian đã khiến anh trở nên chững chạc hơn nhiều.
Nhưng đôi lúc, anh vẫn ngây ngô như chàng trai trẻ ngày nào.
Tôi định nhận chiếc trâm, nhưng tôi hiểu rõ, giờ đây Phong Mẫn không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi lặng lẽ hỏi anh: “Thích hay không, còn ý nghĩa gì nữa không?”
19
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Tôi cảm thấy mình không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
Tôi không biết mình có mềm lòng hay không, nhưng tôi hiểu, một lần phản bội, sẽ có vô số lần sau.
Tôi đứng dậy định rời đi.
Anh cũng đứng lên, khiến tôi không kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, anh loạng choạng ngã nhào, đè tôi xuống giường.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận hơi thở mang theo mùi r ư ợ u đang áp sát vào mình.
“Vì sao? Vì sao lại chia tay anh? Anh chỉ muốn hoãn đám cưới vài tháng thôi, thật sự không thể chờ được sao?”
“Thật sự không thể.”
Bởi vì nếu đợi thêm nữa, bụng tôi sẽ lớn lên mất.
Phong Mẫn im lặng thật lâu.
Rồi anh tiếp tục nói với vẻ không cam lòng: “Em chê anh nghèo, giờ anh đã có khối tài sản hàng chục nghìn tỷ. Sao em không chịu kết bạn với anh? Bao nhiêu tài khoản gửi lời mời kết bạn đều bị em từ chối! Em còn bảo anh mang t r o c ố t mình đi du lịch nữa. Sao em lại n g u y ề n r ủ a anh như thế?”
Khoan đã!
Sao những lời này nghe quen tai thế nhỉ?
Tôi tiện tay lục điện thoại trong túi anh.
Mở khóa, màn hình sáng lên, tôi sửng sốt nhìn ảnh nền điện thoại của anh.
Đó là bức ảnh tôi ngồi trên bờ biển ngắm hoàng hôn.
Tôi nhớ mình chưa từng chụp bức ảnh này.
Chắc là Phong Mẫn đã lén chụp.
Tôi thử nhập mật khẩu là ngày sinh của mình.
Mở được rồi!
Đã qua bao nhiêu năm, số điện thoại, số tài khoản, mật khẩu của anh vẫn không thay đổi.
Ảnh nền bên trong của anh là một bức ảnh chụp đôi nam nữ đang ôm nhau dưới hàng cây phong đỏ.
Chàng trai là Phong Mẫn, còn cô gái kia chính là tôi.
Tôi nhớ ra rồi.
Mùa hè năm ba đại học, trong chuyến du lịch, một người khách cầm máy ảnh đã chụp lại khoảnh khắc đó.
Phong Mẫn nói, cảnh tượng khi ấy toát lên cảm giác hạnh phúc, nên anh không kiềm lòng được mà xin file ảnh.
Lật xem album ảnh trong máy, tôi thấy tất cả đều là ảnh chụp lén của tôi, thậm chí còn có cả ảnh tôi ôm Nguyên Nguyên.
Tôi không kìm được mà òa khóc, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Phong Mẫn, anh rõ ràng vẫn yêu tôi, vậy tại sao lại ở bên Tiêu Sở Sở?
Tôi từng không dám hỏi mối quan hệ của anh và Tiêu Sở Sở, sợ rằng sự thật sẽ là họ vốn là một đôi, còn tôi mới là kẻ thứ ba.
20
Giờ đây, không hiểu sao tôi lại có đủ dũng khí để hỏi anh: “Anh và Tiêu Sở Sở rốt cuộc có quan hệ gì?”
Trong căn phòng yên tĩnh, tim tôi đập loạn xạ vì căng thẳng.
Tôi chờ mãi, cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua.
Bỗng, tiếng ngáy khe khẽ vang lên.
Tôi tức đến mức muốn quăng anh xuống đất.
Cuối cùng, tôi đành chấp nhận số phận, đẩy anh nằm ngay ngắn trên giường, nởi lỏng cà vạt, cởi áo khoác và giày cho anh.
Tôi vẫn nhớ, trước đây anh ghét nhất kiểu trang phục nghiêm chỉnh này, nói rằng mặc vào cảm thấy bị gò bó.
Phong Mẫn ở bên ngoài luôn khiến người ta cảm giác anh là một học giả cấm dục và cuốn hút.
Nhưng ở trước mặt tôi, anh vẫn như một đứa trẻ.
Ba ngày sau, tôi lại gặp Phong Mẫn trong buổi công bố tiến độ dự án.
Dự án tiến triển rất thuận lợi, nhân viên hai bên công ty hợp tác rất vui vẻ.
Tôi không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Phong Mẫn đã đ á n h tiếng trước.
Trong lúc họp, đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ của anh luôn dừng lại trên người tôi.
Tất cả những người có mặt trong buổi họp đều nhận ra điều gì đó.
Tôi chỉ đành phải giả vờ như không phát hiện ra.
Khi chuẩn bị rời đi, tôi lại bị Tiêu Sở Sở chặn lại.
Lần này, cô ta không hề che giấu sự thù địch đối với tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh Mẫn bảo cô lên văn phòng tổng giám đốc đợi anh ấy.”
Ban đầu, tôi không muốn đi.
Nhưng nghĩ đến những chuyện cần nói rõ ràng với anh, tôi đồng ý.
Trên đường đi thang máy lên, Tiêu Sở Sở bất ngờ nói: “Khúc Hiểu Du, cô có thể đừng mặt dày bám lấy anh Mẫn nữa không? Ngày xưa cô chê anh ấy là trẻ mồ côi, không tiền, không gia thế nên bỏ rơi anh ấy.”
“Bây giờ anh Mẫn giàu có rồi, cô lại quay sang bám lấy anh ấy. Tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô!”
Nghe những lời này, tôi không nhịn được mà bật cười: “Vậy thì cô ít gặp người đời quá rồi.”
Tôi phản pháo lại, khiến sắc mặt cô ta tái xanh.
Nhưng sắc mặt tôi cũng không tốt đẹp gì.
Tôi và Phong Mẫn yêu nhau bốn năm, anh chưa bao giờ nói với tôi rằng mình là trẻ mồ côi.
Tôi chợt nhớ lại trước ngày cưới, khi tôi thúc giục anh gặp bố mẹ tôi, gương mặt anh luôn thoáng chút u uất.
Khi đó, tôi tưởng rằng anh không muốn kết hôn với tôi.
Phong Mẫn gần như không bao giờ nói về quá khứ của mình.
Giờ đây tôi mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra tôi chẳng biết gì về anh cả.