Ghét Cay Ghét Đắng Vẫn Về Bên Nhau

Chương 9



21

Trong văn phòng của Phong Mẫn.

Khi tôi đến, anh đã ở đó, và Tiêu Sở Sở lại bị đuổi ra ngoài.

Tôi không phải kẻ ngốc, có thể nhận ra thái độ của anh đối với Tiêu Sở Sở hoàn toàn không giống quan hệ nam nữ.

Hay là sau năm năm không gặp, anh đã trở nên tệ bạc hơn? Anh luôn đối xử với bạn gái lạnh nhạt như vậy?

Tôi vừa ngồi xuống, định hỏi anh gọi tôi đến đây làm gì, thì anh đã lên tiếng trước: “Mấy ngày trước, em đến nhà tìm anh có chuyện gì sao?”

Không ngờ anh lại hỏi chuyện này.

Nghĩ đến việc Nguyên Nguyên kể rằng Phong Mẫn đã lén hỏi con có muốn bố dượng không, rồi những bức ảnh tôi thấy trong điện thoại anh, cùng hàng trăm lời mời kết bạn từ anh trong khoảng thời gian đó, tôi bỗng nghẹn lời.

Không lẽ tôi nên mắng anh là đồ kém cỏi, chỉ muốn làm bố dượng nhà người khác?

“Sau này đừng nói lung tung trước mặt Nguyên Nguyên nữa.”

Sắc mặt Phong Mẫn cứng đờ, thậm chí còn có chút lúng túng: “Em biết rồi à?”

Anh chỉnh lại gọng kính trên mũi theo phản xạ, sau đó tiếp lời: “Vậy… em nghĩ thế nào?”

Tôi cau mày, không hiểu: “Nghĩ gì cơ?”

Phong Mẫn khẽ ho một tiếng, dường như có chút xấu hổ, hỏi: “Ý anh là… em thấy sao nếu anh làm bố dượng của Nguyên Nguyên? Đột nhiên anh phát hiện ra mình rất thích trẻ con.”

Tôi nhướng mày: “Tôi nhớ lần đầu tiên anh gặp Nguyên Nguyên, còn nói thằng bé xấu.”

Anh lập tức đáp lại: “Anh thích trẻ con xấu.”

???

Anh cảm thấy Nguyên Nguyên xấu sao?

Tôi dứt khoát từ chối: “Không được, tôi muốn kết hôn với người mà tôi hiểu rõ hơn.”

Phong Mẫn không giấu được vẻ tổn thương, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau lòng: “Anh không được hả?”

Tôi lập tức phản bác: “Anh còn mặt mũi nói vậy sao? Tôi hỏi anh, anh đã từng kể với tôi Tiêu Sở Sở là thanh mai trúc mã của anh chưa? Ngay cả việc anh là trẻ mồ côi, tôi cũng vừa mới biết từ miệng của Tiêu Sở Sở! Thậm chí tôi còn không dám hỏi, hồi đại học anh và Tiêu Sở Sở có phải là một đôi hay không, tôi có phải là người thứ ba hay không?”

Chất vấn xong, tôi mới nhận ra mình hơi mất bình tĩnh.

Nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt anh, tôi cảm thấy không thể ở lại đây nữa.

Cầm lấy tài liệu, tôi định rời đi.

Vừa mở cửa, anh đã đưa tay đè tay ngăn tôi lại.

Tôi không quay lại.

Anh chỉ áp trán lên vai tôi, giọng nói khàn khàn đầy trầm thấp vang lên: “Xin lỗi, khi đó, anh còn quá trẻ, lòng tự tôn quá cao. Anh không muốn người khác biết anh là trẻ mồ côi, cũng không muốn ai nhìn anh bằng ánh mắt thương hại hay gì khác, đặc biệt là em.”

“Nhưng anh thề, Tiêu Sở Sở không phải bạn gái anh, anh chưa từng chạm vào cô ấy. Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích mình em.”

Những lời này thực sự khiến người ta động lòng.

Tôi không kìm được mà chất vấn anh: “Năm năm trước, một ngày trước khi chia tay, ngay trước công ty anh, tôi đã thấy anh ôm Tiêu Sở Sở. Biệt thự của anh cũng để cô ta ở, đối với anh, đó không phải phản bội sao?”

“Thậm chí anh còn hoãn đám cưới, nói dối tôi là công ty gặp vấn đề, để lén đưa cô ta ra nước ngoài chữa b ệ n h. Anh còn nói cô ta không phải bạn gái anh?”

Phong Mẫn cứng đờ.

Sau đó, anh thở dài một hơi.

“Hóa ra, em chia tay anh vì nhìn thấy Tiêu Sở Sở ôm anh ở công ty. Khi đó, cô ấy đột ngột lao vào, anh không kịp tránh, nhưng anh thề, sau đó, anh đã lập tức đẩy cô ấy ra.”

“Anh biết anh không nên giấu em về b ệ n h tình của Tiêu Sở Sở, nhưng anh đã hứa với cô ấy, nếu không được sự đồng ý, anh không thể nói với bất kỳ ai, kể cả em, xin lỗi.”

“Nhưng, Du Du à, anh không lừa em, lúc đó công ty thực sự gặp vấn đề lớn nên anh mới phải hoãn đám cưới, anh chỉ tiện thể đưa Tiêu Sở Sở đi chữa b ệ n h thôi. Cô ấy cũng không sống trong biệt thự của anh, hôm đó cô ấy chỉ đến đưa đồ cho anh đi dự tiệc thôi.”

“Anh thề, anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em! Du Du, chẳng lẽ em thực sự không có chút niềm tin nào vào anh sao?”

Anh nói rất chân thành.

Nhưng tôi lại nhớ đến một chuyện, lạnh lùng bật cười: “Tại buổi tiệc từ thiện, anh cứ để mặc Tiêu Sở Sở khoác tay anh. Còn lần ở biệt thự, anh biết cô ta ở đó, tắm xong cố ý chỉ quấn mỗi khăn tắm bước ra. Anh nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì sao?”

Phong Mẫn nghe xong, lại có vẻ vui mừng: “Du Du, anh còn tưởng em không ghen, hóa ra em vẫn nhớ. Hôm đó tắm xong, thực ra anh nghe thấy giọng nói của em, nên mới cố ý làm vậy. Nhưng mà ánh mắt của em lúc đó… khiến anh suýt thì trượt ngã.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner