Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Trước khi rời đi, tôi để lại một câu: “Anh muốn làm bố dượng của Nguyên Nguyên á? Còn phải xem thằng bé có chấp nhận anh hay không.”
22
Sáng hôm sau, Phong Mẫn ăn mặc bảnh bao đến mức sặc sỡ như một con công, nói là muốn cùng tôi đưa Nguyên Nguyên đến nhà trẻ.
Trên đường đi, anh cố gắng lấy lòng Nguyên Nguyên, nhưng tính cách thù dai của Nguyên Nguyên giống y hệt anh, cố tình làm lơ, không thèm để ý.
Khi đưa tôi đến tầng hầm của công ty, Phong Mẫn thấy tôi sắp lên trên, đột nhiên nói rằng sáng nay bị Nguyên Nguyên lơ đẹp, nên cảm thấy rất tổn thương và cần tôi hôn anh một cái để an ủi.
Tôi phát hiện khả năng được voi đòi tiên của anh đã lên một tầm cao mới rồi.
Tôi giơ tay lên, giọng nói châm biếm: “Bàn tay em rất muốn ‘hôn’ lên mặt anh đấy.”
Nghe vậy, mắt Phong Mẫn sáng lên, nắm lấy tay tôi và hôn một cái vào lòng bàn tay, sau đó sợ bị đ á n h nên lập tức đạp ga phóng đi.
Tôi nhìn tốc độ chạy trốn như bị ma đuổi của anh, không nhịn được bật cười.
Sau đó, bất kể nắng mưa, Phong Mẫn đều đến đưa đón tôi và Nguyên Nguyên.
Sự kiên trì của anh thế nào, tôi hiểu.
Dù Nguyên Nguyên có thù dai đến đâu, cuối cùng cũng bị anh dỗ đến bật cười.
Có vài lần Phong Mẫn đi công tác, Nguyên Nguyên không thấy anh đến liền hỏi tôi: “Cái chú kỳ quặc đó đâu rồi? Có phải bị ốm rồi không?”
Tôi bắt đầu nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như thế này, chưa đầy hai tháng, Nguyên Nguyên sẽ bị anh chinh phục.
Thật ra, tôi cũng không dám thừa nhận, bản thân mình cũng mong ngóng gặp anh.
Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện nên chọn thời điểm nào để nói cho Nguyên Nguyên biết rằng Phong Mẫn là bố ruột của nó.
Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi nghiêm trọng.
Đầu dây bên kia là người của công ty Phong Mẫn:
“Phó tổng Khúc, dự án hợp tác của chúng ta bị lộ thông tin, có người đã dùng công nghệ mà chúng ta phát triển để đăng ký bản quyền trước. Hơn nữa, đó chính là công ty đối thủ của chúng tôi. Hiện tại, có người tố cáo chị là người làm lộ dữ liệu, phiền chị đến công ty một chuyến.”
Nghe vậy, sắc mặt tôi lập tức lạnh đi, lập tức đến công ty Phong Mẫn.
Tôi nghĩ mình sẽ bị mọi người lạnh lùng coi thường, thậm chí mắng c h ử i thẳng mặt.
Nhưng bất ngờ thay, họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, không ai nói gì.
Phong Mẫn thấy tôi, chỉ nói một câu: “Du Du, anh nhất định sẽ chứng minh sự trong sạch của em.”
Nói xong, anh xoay người trước bảng điều khiển giám sát, bắt đầu gõ bàn phím liên tục, tốc độ nhanh đến mức ngón tay thon dài của anh chỉ còn lại hình bóng mờ.
Trên màn hình máy tính trước mặt, từng dòng mã code xuất hiện liên tục.
Những người trong công ty anh đều nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khiến tôi bất giác nhớ đến khoảng thời gian ở trường, Phong Mẫn cũng rực rỡ chói mắt như thế này.
Tôi nghe những người xung quanh nói rằng Phong Mẫn đang tìm cách khôi phục dữ liệu bị xóa, cũng như xác định nguồn gốc của thông tin bị rò rỉ.
Sau nhiều giờ, từng dòng mã biến mất, các thư mục và video bắt đầu hiện lên ở những khoảng trống trên màn hình.
Mọi người hò reo vui mừng, lập tức mở video để kiểm tra.
Trong video, họ thấy Tiêu Sở Sở lén lút thao tác trên máy tính, gửi dữ liệu qua email nước ngoài cho công ty đối thủ.
Điều kinh khủng hơn là Tiêu Sở Sở còn dặn người nhận đổ tội cho tôi là người đã tiết lộ thông tin.
Mọi người quay lại nhìn Tiêu Sở Sở, chỉ trích: “Cô đúng là vừa ăn c ư ớ p vừa la làng! Lại còn cố ý hãm hại phó tổng Khúc!”
Từ lâu họ đã không vừa mắt Tiêu Sở Sở vì lúc nào cô ta cũng tự coi mình là bà chủ, trong khi tổng giám đốc luôn cố giữ khoảng cách, cô ta lại cứ cố tình dính lấy anh, tỏ ra thân thiết.
Mặt Tiêu Sở Sở trắng bệch, đột nhiên xoay người chạy lên tầng thượng.
Tôi không ngờ cô ta lại lên sân thượng, định dùng cách n h ả y l ầ u để u y h i ế p Phong Mẫn.
Chuyện này lập tức ầm ĩ, đội cứu hỏa đến rất đông, không ít người kéo đến xem náo nhiệt.
Điều khiến tôi đau đầu hơn là nhiều người trong công ty lén quay video, thậm chí còn phát trực tiếp.
Tiêu Sở Sở mặc kệ tất cả, nước mắt lưng tròng nói với Phong Mẫn:
“Anh Mẫn, em không muốn anh cầu hôn Khúc Hiểu Du, nếu anh không đồng ý điều kiện này, em sẽ không xuống. Anh đừng nghĩ anh lừa được em, em đã thấy anh bí mật đặt nhẫn cầu hôn cô ta rồi!”
Tôi kinh ngạc nhìn Phong Mẫn.
Những đồng nghiệp xung quanh thì thầm bình luận: “Tiêu Sở Sở tiết lộ bí mật công ty, thứ chờ cô ta là song sắt nhà tù, còn ở đó diễn vai nữ chính ngôn tình.”
Tôi cố nín cười, vì Phong Mẫn đang nghiêm túc khuyên nhủ Tiêu Sở Sở: “Tiêu Sở Sở, có gì xuống đây nói được không? Ở đó nguy hiểm lắm. Những chuyện khác anh có thể đồng ý, nhưng riêng Tiểu Du thì không được, cô ấy là điều duy nhất mà cả đời này anh khao khát!”
Lời nói của anh khiến tôi bất giác rung động.
Tiêu Sở Sở nghe vậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt cô ta nhìn Phong Mẫn như nhìn một kẻ phụ bạc, nước mắt lăn dài đầy tủi thân: “Em không xuống! Anh Mẫn, anh đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời. Em từng vì cứu anh mà bị t a i n ạ n dẫn đến suy thận, giờ hai quả thận trong cơ thể em đều không phải của em nữa. Anh Mẫn, anh có xứng đáng với em không?”
Tôi kinh ngạc, không hiểu giữa Tiêu Sở Sở và Phong Mẫn đã xảy ra chuyện gì, sao cô ta lại nói những lời này?