Ghét Cay Ghét Đắng Vẫn Về Bên Nhau

Chương 11



Tôi thấy Phong Mẫn siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ rực như một con thú bị dồn vào đường cùng: “Cô cứu tôi, đó là ơn nghĩa lớn lao. B ệ n h của cô, cả mạng sống của cô, là trách nhiệm mà tôi phải gánh cả đời này. Nhưng Tiểu Du, cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, cô có hiểu không? Năm năm qua, không có cô ấy ở bên, tôi chỉ như một cái xác không hồn. Tôi ra nước ngoài, cố gắng kiếm tiền, chỉ để khi trở về có thể khiến cô ấy không chê tôi vì tôi nghèo. Nếu sau này không thể ở bên cô ấy, tôi sẽ mạng mình đền cho cô!”

Lời nói của anh khiến tôi sửng sốt, không thể ngờ rằng trước mặt bao người, anh lại nói ra những lời như vậy.

Tiêu Sở Sở nghe xong, sắc mặt méo mó vì không chấp nhận nổi, cô ta hoàn toàn sụp đổ: “Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng em đến trước cô ta, em có gì không bằng cô ta, tại sao không phải là em?”

Khi Tiêu Sở Sở còn đang khóc lóc tự trách, đội cứu hỏa đã lặng lẽ áp sát và kéo cô ta vào vùng an toàn.

23

Một màn kịch kết thúc.

Những lời nói của Phong Mẫn trên sân thượng thật sự đã khiến tôi cảm động.

Tôi chưa bao giờ biết rằng, trong lòng anh, tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.

Điều khiến tôi băn khoăn là việc Phong Mẫn định không kiện Tiêu Sở Sở vì tội làm rò rỉ tài liệu và xâm phạm bí mật công ty.

Anh chỉ nói với Tiêu Sở Sở: “Cô đã làm lộ bí mật công ty, gây thiệt hại hơn mười tỷ. Những tổn thất này tôi sẽ lo liệu. Nhưng, Tiêu Sở Sở, việc cô vu oan cho Du Du, tôi tuyệt đối không tha thứ. Từ nay về sau, tôi không còn nợ cô gì nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại cô nữa. Đối với tôi, mạng sống này còn chẳng đáng giá đến mười tỷ.”

Tôi rất ngạc nhiên.

Phong Mẫn lại định tha thứ cho Tiêu Sở Sở dễ dàng như vậy.

Tôi rất muốn biết, rốt cuộc Tiêu Sở Sở đã có ân cứu mạng anh như thế nào mà khiến anh rộng lượng đến vậy.

Tuy nhiên, dù tôi hỏi thế nào, anh cũng không nói.

Anh bảo rằng, anh đã hứa với Tiêu Sở Sở là không được tiết lộ, thì anh sẽ không thất hứa.

Tôi cảm thấy tức giận, thậm chí bắt đầu chiến tranh lạnh với anh.

Hôm đó, đột nhiên có một người đến tìm Phong Mẫn.

Người đó nói rằng anh ta, Phong Mẫn và Tiêu Sở Sở đều từng sống trong cùng một trại trẻ mồ côi.

Người đó vừa đến đã nói thẳng: “Phong Mẫn, suốt bao năm qua cậu đã bị Tiêu Sở Sở lừa!”

“Hồi nhỏ, khi viện trưởng dẫn chúng ta đi dã ngoại, trên đường xảy ra t a i n ạ n xe, cô ta nói dối rằng mình đã cứu cậu. Thực ra, người đã đẩy cậu ra khỏi đầu xe, cứu mạng cậu là Tiểu Hoa, cô ấy đã mất trong vụ t a i n ạ n đó rồi!”

“Người cứu cậu tên là Tiểu Hoa, không biết cậu còn nhớ không.”

Tôi và Phong Mẫn đều kinh ngạc nhìn người đó, không hiểu vì sao anh ta lại chủ động tìm đến để nói chuyện này.

Có vẻ người đó nhận ra sự bối rối của chúng tôi.

Anh ta nhắc lại với vẻ mặt chán ghét: “Tiêu Sở Sở không chỉ không cứu cậu, mà cô ta chính là kẻ khiến Tiểu Hoa mất mạng. Cô ta ghen tị vì Tiểu Hoa được mọi người yêu quý hơn mình, nên đã cố ý đẩy Tiểu Hoa ra đường. Lúc đó Tiểu Hoa lúc đó đứng ngay sau cậu, cô ấy bị đẩy ngã rồi vô thức đẩy cậu ra khỏi đầu xe. Đây đều là những gì tôi tận mắt chứng kiến!”

Anh ta dường như cực kỳ căm ghét Tiêu Sở Sở, mỗi câu từ nhắc đến cô ta đều tràn đầy phẫn uất: “Ngày đó, viện trưởng không nói thật với cậu là vì sợ cậu cảm thấy áy náy với cái c  h  ế  t của Tiểu Hoa. Bởi vì, nếu lúc đó cậu không đứng phía trước, có lẽ Tiểu Hoa đã không mất mạng.”

“Nhưng cái c  h  ế  t của Tiểu Hoa không phải lỗi của cậu. Nếu không xem livestream, tôi thật sự không nghĩ đến việc Tiêu Sở Sở lại mặt dày đến mức dám nói rằng cô ta là ân nhân cứu mạng của cậu, lừa cậu xoay mòng mòng bao năm qua.”

“Nếu cậu không tin, có thể hỏi viện trưởng hoặc các bạn khác. Dù lúc đó cậu bị đập đầu xuống đất bất tỉnh, nhưng rất nhiều người đều biết Tiểu Hoa mới là người cứu cậu. Tiêu Sở Sở bị xe đ â m hỏng thận là đáng đời!”

Nghe sự thật, tôi không khỏi cảm thấy bàng hoàng.

Cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Sở Sở không cho Phong Mẫn nói ra chuyện ơn cứu mạng.

Chắc hẳn cô ta sợ Phong Mẫn biết được sự thật.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của Phong Mẫn khi bị Tiêu Sở Sở dùng ơn cứu mạng trói buộc.

Thậm chí tôi có thể tưởng tượng được cảm giác tội lỗi của Phong Mẫn khi đối diện với một Tiêu Sở Sở b ệ n h tật, có thể c  h  ế  t bất cứ lúc nào vì suy thận.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner