Chắc chắn anh rất áy náy vì điều đó.
Vì vậy, anh đưa cô ta đi chữa b ệ n h, coi đó là trách nhiệm cả đời.
Tôi cũng hình dung ra cảnh Tiêu Sở Sở lợi dụng b ệ n h tình của mình, chọc vào nỗi đau của Phong Mẫn hết lần này đến lần khác, khiến anh càng thêm day dứt và không thể yên lòng.
Ngày hôm sau, tôi và Phong Mẫn trở về quê của anh.
Chúng tôi tìm đến viện trưởng đã nghỉ hưu để xác minh lời người kia nói.
Những gì chúng tôi nghe được từ viện trưởng hoàn toàn trùng khớp với lời kể của người kia.
Tiêu Sở Sở từ nhỏ đã mưu mô, lợi dụng rất nhiều người!
Sau khi trở về, sắc mặt Phong Mẫn tái xanh, lập tức kiện Tiêu Sở Sở ra tòa.
Anh yêu cầu cô ta bồi thường thiệt hại vì làm lộ bí mật công ty, đồng thời đòi lại toàn bộ chi phí ăn mặc, sử dụng và chữa bệnh cho cô ta trong suốt những năm qua!
Mặc dù việc rò rỉ tài liệu đã xảy ra, nhưng vì chúng tôi có đủ chứng cứ, công ty đối thủ đã phải bồi thường gấp mấy lần vì tội t r ộ m c ắ p.
Thêm vào đó, công ty của tôi và Phong Mẫn không phải loại dễ đối phó, chẳng mấy chốc đã khiến đối thủ lâm vào cảnh phá sản.
24
Hiểu lầm đã được giải quyết xong.
Phong Mẫn không chờ nổi nữa, lập tức cầu hôn tôi.
“Du Du, anh sẽ mãi mãi tốt với em. Trước đây anh không hiểu em quan tâm điều gì, anh luôn cho rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.”
“Cho đến năm năm trước, ngày em nói lời chia tay, anh mới thực sự hiểu thế nào là trời sập. Anh bị đả kích rất lớn, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình có thực sự hiểu em hay không.”
“Khi trở về nước, việc đầu tiên anh muốn làm là gặp em. Anh nghĩ em đã kết hôn rồi, em không biết anh ghen tị đến mức nào đâu, lúc đó anh như mất sạch lý trí vậy.”
“Anh không để tâm việc em có con, đó là lỗi của anh. Khi đó anh không thể khiến em tin tưởng mình. Bây giờ anh đã hiểu rồi, sau này, chỉ cần em hỏi, anh cũng sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa, lấy anh nhé?”
Phong Mẫn nói rất chân thành.
Tôi suýt nữa đã đồng ý với anh.
Nhưng tôi kìm lại.
Bởi vì Nguyên Nguyên còn chưa biết gì cả.
“Xin lỗi, bây giờ em chưa thể đồng ý với anh.”
Phong Mẫn vô cùng đau khổ.
Nửa tháng sau, anh biến mất hoàn toàn.
Tôi tự giễu trong lòng.
Phong Mẫn luôn rất kiên trì, vậy mà anh lại dễ dàng buông bỏ tôi như vậy.
Vì thế, khi bố mẹ bảo tôi đi đến bữa tiệc xem mắt trá hình, tôi đã đồng ý.
“Du Du, lần này có rất nhiều người trẻ tài năng, con đừng kén cá chọn canh nữa nhé.”
Tôi gật đầu, quay người dẫn theo Nguyên Nguyên đi cùng.
Khi họ biết thân phận của tôi, đôi mắt ai cũng sáng rực, thi nhau đến làm quen.
Cho đến khi tôi kéo Nguyên Nguyên lại bên cạnh mình.
“Quên giới thiệu, đây là con trai tôi, thằng bé tên Nguyên Nguyên, con ruột đấy.”
Trong khoảnh khắc, tôi thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt của họ, thậm chí còn có vài biểu cảm khó chịu không nói thành lời.
Tôi cười lạnh trong lòng, chuẩn bị quay người rời đi cùng Nguyên Nguyên.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía sau mình.
Họ trợn to mắt, như thể không tin nổi điều gì đó, ngây người ra nhìn.
Tôi khó hiểu quay đầu lại.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là Phong Mẫn ăn mặc lòe loẹt hơn cả chim công kia.
Mà là tấm led màu hồng được trợ lý của anh giơ cao trên đầu, viết tám chữ: “Bố dượng của con trai Khúc Hiểu Du.”
Những người nhận ra Phong Mẫn đều ngẩn người ra, biểu cảm trở nên hết sức kỳ quái.
Dường như họ không tin được rằng vị doanh nhân trẻ tuổi đang làm mưa làm gió trên thương trường này lại có thể… không chú trọng hình tượng như vậy.
Ngay cả trợ lý cũng lộ rõ vẻ xấu hổ.
Nhưng Phong Mẫn lại tỏ ra vô cùng bình thản, tiến đến gần tôi.
Anh giả vờ như không để ý, hỏi: “Nghe nói em đến tham dự buổi tiệc xem mắt này, thế nào, có vừa mắt ai không?”
Phong Mẫn nói như thể thuận miệng hỏi, nhưng rõ ràng đang căng tai nghe ngóng.