Tôi nhìn tấm bảng đèn trên đầu anh, không nhịn nổi mà hỏi: “Anh không thấy mất mặt à?”
Ai ngờ, Phong Mẫn lại làm bộ mặt vô tội.
“Sao lại mất mặt chứ? Ở đây, trong số những người cùng tuổi với anh, có ai giỏi hơn anh không? Họ toàn là cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ, nhiều người vẫn còn đang ăn bám gia đình. Còn anh thì tự tay gây dựng sự nghiệp, tài sản sắp vượt qua một nghìn tỷ rồi. Dạo này anh đang làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho em đấy. Như vậy còn không đủ tư cách làm bố dượng của Nguyên Nguyên, thì còn ai có tư cách nữa?”
Anh cố tình cao giọng lên một chút.
Những người xung quanh nghe được đều nghẹn họng, thậm chí còn nghiến răng muốn túm anh lại mà đ á n h cho một trận.
Cũng có người lén lút thì thầm hỏi xem có phải Phong Mẫn bị đ i ê n rồi không, sao lại muốn chuyển hết tài sản cho tôi.
Tôi bị lời nói của Phong Mẫn làm cho giật mình.
Hóa ra, không phải anh bỏ cuộc, mà là đi làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho tôi?
Trên tầng hai, các bậc trưởng bối cuối cùng cũng phát hiện ra sự náo nhiệt ở chỗ tôi.
Trong đó bao gồm cả bố tôi và cậu tôi.
“Du Du, chuyện này là sao vậy?”
25
Trở về nhà cũ.
Phong Mẫn căng thẳng ngồi ngay ngắn trên ghế.
Nhìn còn ngoan ngoãn hơn cả học sinh tiểu học.
Lúc anh ấy biết chủ tịch Tập đoàn Khúc Hoàn Bá Nghiệp là ba tôi, biểu cảm của anh rất…
Phong Mẫn còn xấu hổ liếc cậu tôi vài lần.
Nghĩ đến chuyện anh từng nghi ngờ tôi là “tiểu tam” của cậu mình, trong lòng tôi vẫn còn tức.
Không ngờ, bố mẹ tôi uống trà xong, họ ném ra một câu như tiếng sét giữa trời quang: “Bảo sao năm năm qua Du Du con không chịu lấy chồng. Lại còn nói ba của Nguyên Nguyên mất rồi, hóa ra là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con đúng là… coi chúng ta mù hết à, không thấy Nguyên Nguyên và thằng kia giống nhau đến thế nào sao?!”
Phong Mẫn nghe xong lời này, há mồm đến mức suýt nữa rớt cả cằm xuống đất.
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn Nguyên Nguyên.
Đến khi kịp phản ứng, anh đã nhảy dựng lên.
Anh nắm chặt tay tôi, kích động hỏi: “Du Du, em nói cho anh biết, Nguyên Nguyên là thế nào? Nó là con trai ruột của anh đúng không?!”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Nguyên Nguyên đột nhiên bĩu môi, chạy thẳng lên lầu, tự nhốt mình trong phòng.
Tôi biết, chắc chắn Nguyên Nguyên giận vì trước đây tôi nói dối rằng bố nó đã mất.
Tôi vội vàng chạy lên xin lỗi thằng bé.
Nhìn Nguyên Nguyên không thèm để ý Phong Mẫn, trong lòng tôi khá hả dạ.
Ai bảo lúc trước anh nói năng cay nghiệt như vậy chứ?
Cứ nhớ đến chuyện tôi nói chia tay thì anh lại mỉa mai, nói tôi chia tay anh vì anh quá nghèo.
Vừa về nước đã nghĩ tôi vì tiền mà gả cho người khác, còn làm “vợ bé” của người ta.
Tôi có thể tha thứ chuyện anh vì cảm kích ơn cứu mạng mà muốn bù đắp cho Tiêu Sở Sở, rồi bị cô ta lợi dụng.
Nhưng chuyện Phong Mẫn hiểu lầm tôi, tôi vẫn ghi thù.
Phong Mẫn còn chưa dỗ dành được Nguyên Nguyên thì phát hiện tôi đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh.
Mặc dù EQ của anh rất thấp, nhưng hình như cũng nhận ra tôi vẫn còn giận.
Không biết Phong Mẫn nghĩ gì, anh bỗng chạy xuống lầu lấy vỏ sầu riêng, quỳ ngay trước mặt tôi.
“Du Du, anh sai rồi. Anh biết Nguyên Nguyên rất nghe lời em, hãy để anh gặp con đi. Anh còn chưa được ngắm kỹ thắng bé nữa!”
Cả tôi và gia đình đều sững sờ.
Đó là vỏ sầu riêng thật đấy.
Quỳ thêm vài phút nữa thôi là đầu gối sẽ m á u t h ị t lẫn lộn.
Tôi đành phải gõ cửa phòng hỏi con trai: “Nguyên Nguyên, con nói cho mẹ biết được không, tại sao con lại tự nhốt mình như vậy?”
Phong Mẫn và cả gia đình tôi đều căng tai lên nghe.
Không lâu sau, từ trong phòng vang lên giọng nói cực kỳ ấm ức của Nguyên Nguyên: “Chú kỳ lạ nói con xấu. Mẹ từng bảo con giống bố ruột nên mới xấu. Khi đó Nguyên Nguyên không tin, vì ai cũng nói con giống mẹ, rất đẹp. Nguyên Nguyên không ngờ mẹ nói thật… Huhu, ông bà ngoại cũng nói con giống bố ruột. Nguyên Nguyên buồn lắm, con giống chú kỳ lạ này, cũng xấu y như chú ấy!”
Tôi trợn tròn mắt, nhìn Phong Mẫn, mặt đối mặt.
Sau đó, suýt nữa thì tôi bật cười thành tiếng.
Hahaa, luật hoa quả không bỏ sót một ai.
Đây chính là quả táo trong truyền thuyết đúng không?
Tôi cố nén cười.
Phong Mẫn thì sốt ruột đến mức không biết làm gì, vội vàng xin lỗi Nguyên Nguyên qua cánh cửa, nói nó là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.
Thấy Nguyên Nguyên vẫn không chịu mở cửa, anh gần như muốn tự tát mình vài cái.
Lần này Nguyên Nguyên rất kiên quyết.
Dù Phong Mẫn có dỗ thế nào đi nữa, nó vui thì vui nhưng vẫn không chịu gọi anh là “bố”.
Phong Mẫn hết cách, muốn tấn công từ phía tôi, anh lại cầu hôn tôi một lần nữa, muốn tổ chức một đám cưới thật lớn.
Như vậy, anh mới có thể danh chính ngôn thuận sống chung, ngày ngày tiếp cận Nguyên Nguyên, xin thằng bé tha thứ.
Tôi mỉm cười đáp lại: “Nguyên Nguyên còn chưa tha thứ cho anh, chuyện đám cưới ấy à, anh cứ tổ chức hoành tráng trong mơ đi.”
Phong Mẫn đứng ngẩn người, hận không thể quay về ngày gặp tôi trong căn biệt thự đó để đ á n h cho bản thân mình một trận.
— Hết —