Cô cảnh sát dẫn tôi đến trước máy tính để bàn, giúp tôi tìm các trang phục dân tộc. Nhìn thấy trang phục dân tộc Miêu, tôi hưng phấn nhảy dựng lên: “Cái này, chính là cái này!”
Vẻ mặt cảnh sát Trương cũng thả lỏng hơn.
“Khu vực người Miêu sống đã thu hẹp lại rất nhiều.” Chú cười ôn hòa, “Đừng lo, các cô chú sẽ tiến hành so sánh đối chiếu trong cả nước. Ba mẹ con cháu mất tích, nói vậy thì bố cháu cũng báo cảnh sát, chắc chắn là sẽ tìm được.”
Tôi được sắp xếp ở trung tâm bảo vệ trẻ vị thành niên.
Một ngày, một ngày, lại một ngày.
Lòng tôi luôn tràn đầy mong đợi có thể có được tin tức gia đình.
13.
Cảnh sát Trương cũng luôn cố gắng. Nhưng Trung Quốc quá lớn, có lẽ mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn trẻ em mất tích. Chỉ dựa vào tin tức mơ hồ, muốn tìm được người cũng giống như tìm kim đáy biển.
Ba tháng sau, vẫn không tìm được tin tức bố mẹ và em gái, tôi bị chuyển đến trại trẻ mồ côi.
Điều an ủi duy nhất là Tống què vì mua tôi, bị kết tội mua bán phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc. Hắn ngược đãi tôi nên bị kết án 2 năm 11 tháng tù.
Chu thùng phuy được hưởng án treo.
Án treo thực sự chẳng ảnh hưởng gì đến mụ ta, chưa kể mụ cũng không có con cái cần thi công chức.
Tôi hỏi cảnh sát Trương: “Tại sao Chu thùng phuy không phải đi tù?”
Cảnh sát Trương nói khẽ: “Vì họ có đứa con trai ngốc cần chăm sóc, pháp luật phải xem xét đến vấn đề này. Xin lỗi, vì vụ việc không ở địa bàn nên các cô chú đã cố gắng hết sức rồi.”
Còn tên Gia Bảo ngày ngày đêm đêm khiến tôi gặp ác mộng thì vì ngốc nên không chịu trừng phạt.
Từ 6 tuổi đến 13 tuổi.
Suốt 6 năm.
Tôi bị bắt, chia lìa với bố mẹ, em gái, gần như ngày nào cũng bị đánh.
Tôi chưa từng được ăn một bữa cơm tử tế, tôi cũng chưa có một giấc ngủ ngon.
Tôi không được học hành, không được bất kỳ tình thương yêu nào.
Ngày đêm sống trong tuyệt vọng và sợ hãi.
Sau đó, đổi lấy kết quả xử phạt như trên.
Nhưng mà điều đáng buồn hơn nữa là trên đời còn rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ giống như tôi.
Có lẽ vĩnh viễn cả đời họ không thể trốn thoát được.
Có thể suốt cuộc đời, họ cũng không thể nhìn thấy kẻ xấu bị trừng phạt.
Điều khiến tôi tuyệt vọng hơn cả là những kẻ buôn người đó là những tên tội phạm lưu động. Từ sau vụ của tôi, chúng không còn đến thôn bán phụ nữ trẻ em nữa. Cho nên không thể lấy thêm bất kỳ thông tin nào về bọn buôn người từ miệng Chu thùng phuy, Tống què và dân quanh các thôn làng lân cận.
Cuộc đời chính là tàn nhẫn như vậy.
Không lâu sau, trại trẻ mồ côi lại đón nhận một cậu bé nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cậu ta cũng bị bắt cóc bán đi, không tìm thấy gia đình. Cậu ta tên Triều Dương.
Những đứa trẻ như chúng tôi theo quy định không được nhận nuôi. Vì vậy chúng tôi sống trong trại trẻ mồ côi, dưới sự giám sát của nhà nước.
Thân thị là một trong những thành phố lớn hàng đầu trong nước, phúc lợi rất tốt. Thường xuyên có người đến quyên góp quần áo, tiền bạc cho chúng tôi.
Thầy cô, các dì trong trại trẻ thương cảm cảnh ngộ mấy năm qua của tôi nên đặc biệt quan tâm tôi.
Tôi được ăn no ngủ ấm. Mùa đông tôi được mặc áo khoác lông dày, mềm mại, không còn bị lạnh tê cóng đến nứt da.
Trìều Dương có lúc hỏi tôi: “Chị Anh Tử, nếu không tìm thấy người nhà, chúng ta phải làm gì đây?”
“Không đâu, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được!”
Khi đó tôi nóng lòng muốn tìm được gia đình, có lần thầy giáo dẫn chúng tôi ra ngoài tham quan phố cổ. Tôi nhìn thấy một nhóm người mặc trang phục dân tộc, dây chuyền kêu leng keng, tôi như điên lên đẩy đám đông ra chạy đuổi theo, túm chặt tay một người phụ nữ gọi: “Mẹ.”
14.
Họ quay lại, là một nhóm cô gái tầm hai mươi mấy tuổi. Hóa ra họ là sinh viên, mặc trang phục dân tộc chụp ảnh ở cổ trấn.
Họ không phải mẹ.
Thật ra tôi quá yếu ớt, cho dù hét to thế nào cũng không để tất cả mọi người nghe thấy. May là thời đó là năm 2003, tôi được tiếp xúc với máy tính.
Trường có lớp dạy máy tính nên tôi biết đến các trang web như Tieba, Thiên nhai, Maopu này nọ. Khi đó tôi thậm chí còn chưa nhận biết hết mặt chữ nên nhờ giáo viên tin học và Viện trưởng viện mồ côi dạy tôi đăng ký tài khoản, dạy tôi cách đăng bài.
Viện trưởng phá lệ cho tôi sử dụng internet 3 giờ vào cuối tuần.
Tôi đọc từng tin nhắn lại, trả lời từng câu một. Không bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào.
Phần lớn tiền tiêu vặt của tôi đều dành cho việc lướt internet và gọi điện thoại cho những người để lại manh mối.
Có người thực sự cung cấp manh mối.
Có người sau khi tôi gọi cho họ thì cười ha ha: “Tôi chỉ muốn xem cô đăng bài để tăng view hay thực sự đang tìm người. Không phải cô bị lừa bán thật đó chứ? Có cần anh đây gọi cảnh sát cho cô không?”
Hy vọng và thất vọng có khi chỉ là một ý nghĩ.
Nhưng tôi không ngừng nói với bản thân: “Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Có thể người tiếp theo sẽ cung cấp manh mối cho mình, có thể dẫn mình đi tìm người nhà.”
Ngày đêm trôi đi, rất nhanh đã đến năm 2009.
Vì tôi nhảy lớp ở tiểu học nên năm 20 tuổi tôi đang học 12. Triều Dương kém tôi 3 tuổi, đang học lớp 10.