Trưởng thành rồi, hai chúng tôi tận dụng những ngày nghỉ để đến Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu để tìm người thân.
Lúc đó tiền tiêu vặt ít, cơ hội làm thêm kiếm tiền cũng không nhiều. Mười mấy, hai mươi tiếng đồng hồ đi xe, chúng tôi đều ngồi ghế cứng. Lòng tràn đầy kỳ vọng ra đi, vô vàn thất vọng quay về.
Có lần khi quay về, tiền đã tiêu hết, chúng tôi nhịn đói cả ngày. Sau đó anh trai công nhân nhập cư ngồi cạnh thấy chúng tôi không ổn nên chia cho chúng tôi hai cái bánh bao.
Những vé xe đó chúng tôi giữ lại hết, có lần Triều Dương nói: “Chị Anh tử, chị nói có khi nào bố mẹ chúng ta ở những nơi này nhưng mà họ tình cờ đi ngang qua chúng ta không?”
Tôi kiên quyết: “Có thể do chưa đúng lúc, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được.”
Cậu ấy cười: “Đúng, nhất định có thể tìm được.”
Mấy năm nay chúng tôi luôn cổ vũ nhau như thế để cùng đi tới.
Thời điểm đó chính phủ bắt đầu thiết lập cơ sở dữ liệu ADN chống buôn người. Phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc, bị lừa bán, chỉ cần cung cấp ADN nhập kho dữ liệu thì có thể tiến hành so sánh ADN, điều này làm tăng đáng kể khả năng tìm thấy cha mẹ ruột.
Tôi nhớ rất rõ việc này.
Lúc đó gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cảnh sát Trương lo ảnh hưởng tâm lý tôi nên chỉ nói dẫn chúng tôi đi xét nghiệm máu.
Tôi đã biết về kho dữ liệu ADN này, đang định hỏi bao giờ thì đến lượt chúng tôi, vì vậy hỏi chú ấy: “Chú muốn dẫn tụi cháu đi kiểm tra sao? Đừng gạt cháu, với cháu mà nói thì chuyện tìm được mẹ và em quan trọng hơn thi đại học. Chú biết cháu không yếu đuối đến vậy mà.”
Chú gật đầu: “Phải, bây giờ kho dữ liệu chưa hoàn thiện nhưng chú muốn cho các cháu thử càng sớm càng tốt.”
Tôi và Triều Dương háo hức chờ đợi kết quả.
15.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát Trương mang báo cáo đến tìm chúng tôi.
Chú cười với Triều Dương: “Chúc mừng cháu.”
Rồi áy náy nhìn tôi, “Xin lỗi.”
Triều Dương tìm được cha mẹ ruột ở Hà Bắc xa xôi.
Ngày Triều Dương rời đi, cậu ấy ôm tôi khóc: “Chị Anh Tử, xin lỗi.”
“Nói nhảm gì vậy, Triều Dương, chị mừng cho em.”
“Chị Anh Tử, chị sẽ sớm tìm được người nhà thôi.” Cậy ấy nhẹ nhàng, “Nếu không tìm thấy cũng không sao, em mãi mãi là em trai chị, em sẽ luôn là người thân của chị.”
Thời gian đó rất nhiều đứa trẻ đã tìm được bố mẹ ruột.
Ngoại trừ tôi.
Tôi không tìm được bố, không tìm được mẹ, càng không tìm được em gái.
Cảnh sát Trương trấn an tôi: “Kho dữ liệu này vẫn đang bổ sung số liệu mới, có lẽ dữ liệu của bố cháu chưa được cập nhật, đợi một thời gian nữa rồi chúng ta lại kiểm tra.”
Kỳ thi đại học sầm sập tới.
Điểm tôi khá tốt, sau khi cân nhắc, tham khảo ý kiến thầy cô và viện trưởng, tôi đăng ký chuyên ngành khoa học máy tính. Tương lai thuộc về thời đại internet, khoảng cách giữa người và người trên mạng ngày càng thu hẹp. Có thể nhờ vậy tôi sẽ tìm được mẹ và em gái.
Tôi học ở một trường 985 ở Thượng Hải.
Khi đó mọi người đều sử dụng QQ. Tôi tham gia mọi nhóm đồng hương sinh viên trong trường, mặt dày liên tục trình bày hoàn cảnh của mình, hy vọng bạn bè có thể hỗ trợ lan truyền.
Đều là bạn bè cùng trường, mọi người đều quan tâm hỗ trợ. Thời gian đó tôi được cung cấp rất nhiều thông tin.
Ngoài ra, tôi còn tìm mọi cách tham gia những nhóm có dân tộc Miêu tham gia, mở rộng mọi khả năng tìm kiếm. Lúc đó cũng có không ít chương trình tìm người thân, gần như tôi đăng ký tham gia hết.
Tuy nhiên kết quả vẫn thất vọng.
Năm tôi học đại học năm 2, đất nước thành lập cơ sở dữ liệu Y, tức cơ sở dữ liệu gen Y-STR. Cơ sở dữ liệu này được thành lập để giải quyết vấn đề nhận dạng pháp y trong các vụ án hình sự, đặc biệt là đối với nam giới, thông tin ADN được theo dõi, phân tích. Nó cũng hữu ích cho những người cần tìm thân nhân như chúng tôi.
Kể từ khi thành lập cơ sở dữ liệu, cảnh sát Trương đã giúp tôi tìm kiếm cơ sở dữ liệu, mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Nhưng thật đáng tiếc, vẫn không có thông báo trùng khớp.
Từ 2003 đến năm 2013.
Tôi từ thiếu nữ thành người trưởng thành.
Con của cảnh sát Trương đã học cấp 2.
Ngày hôm đó, tôi ngồi trên ghế, nhìn mái tóc bên thái dương của chú đã bạc, nhẹ giọng nói: “Có lẽ bố cháu đã không còn nữa.”
Nếu ông còn sống, 16 năm qua, chắc hẳn ông cũng tìm mọi cách để tìm kiếm chúng tôi. Nhưng nếu không tìm thấy bố thì sẽ không tìm được mẹ và em gái. Tôi sẽ mãi mãi cô độc.
Hoàng hôn buông xuống, cảnh sát Trương niết điếu thuốc trong tay mãi không châm. Cuối cùng chú vỗ vỗ vai tôi: “Không đâu, ông ấy chỉ hơn chú vài tuổi, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.”
Tôi học năm 3, Triều Dương đã đậu đại học, nhập học một trường đại học ở Thượng Hải. Chúng tôi gặp lại nhau.
Tôi ra ga đón cậu ấy. Cậu ấy cao hơn rất nhiều, khi nhìn thấy tôi từ xa, cậu ấy chạy như bay đến ôm chặt tôi: “Chị Anh Tử, em nhớ chị muốn c.h.ế.t.”
Khi đó đã có bản đồ trực tuyến. Ngoài việc đến những nơi bạn bè và cư dân mạng cung cấp manh mối, tôi sẽ xem bản đồ mỗi ngày, hy vọng có thể tìm thấy những cảnh vật quen thuộc.
Năm 4 đại học, video ngắn bắt đầu sốt lên. Tôi cũng đăng tin tìm người, mua lượng truy cập nhưng hiệu quả vẫn không như ý.
Sau đó tôi tốt nghiệp cao học, không vào làm công ty mà giáo viên hướng dẫn giới thiệu mà gia nhập một công ty đang có sự phát triển tốt nhất chuyên về thực hiện những video ngắn. Dựa vào hậu kỳ, tôi trích xuất mọi video liên quan đến việc tìm người thân. Tôi cũng tự quay video về việc tìm kiếm gia đình của mình.
Tôi nỗ lực làm việc, biểu hiện xuất sắc, cuối cùng thuyết phục được lãnh đạo điều phối cho tôi rất nhiều lượng truy cập.