17.
Tôi hít sâu vài lần mới dám mở hình ảnh trong wechat.
Chỉ số nhân thân lớn hơn 10.000.
Đúng rồi!
Là em!
Thật sự là em gái tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi há to miệng, có trăm ngàn lời muốn nói nhưng lại nhận ra mình không thể phát ra được lời nào. Chỉ có nước mắt từng giọt rơi xuống không cách nào ngăn được.
Tôi lau nước mắt đọng trên màn hình điện thoại, nhìn đi nhìn lại kết quả.
Không sai.
Tôi không nhìn nhầm.
Tôi dựa vào tường, từ từ tuột xuống đất, vòng tay ôm chân, cuối cùng tìm thấy âm thanh, bật khóc thất thanh.
Tôi như muốn khóc hết nước mắt đã tích tụ hơn 20 năm qua, khóc cho hết một lần này.
Khi bà ấy điện thoại tới, tôi vẫn còn đang khóc.
Bà nói: “Cô với ba nó đã thương lượng. Tuần sau là sinh nhật của Kiều Kiều, hôm đó cháu đến gặp nó đi. Thật ra vợ chồng cô không muốn nói với Kiều Kiều chuyện này, nhưng điều đó đối với cháu quá tàn nhẫn. Vì vậy cô chú giao quyền quyết định lại cho cháu, muốn nói với Kiều Kiều hay không thì để cháu gặp con bé rồi quyết định.”
Tôi gặp em gái.
Em trắng trẻo, mặc chiếc váy trắng liền thân, bàn tay thon dài tinh tế, còn làm nail rất đẹp. Có thể thấy bình thường không cần làm việc nhà.
Sinh nhật tổ chức trong phòng tiệc riêng, rất đông khách khứa. Cậu, chú, cô, mấy người anh họ. Ai cũng tặng quà cho em.
Em cười mắt cong cong, như vầng trăng non trong trẻo.
Người anh trai mua cho em máy tính bảng mới nhất, mẹ thì tặng một chiếc túi xách phiên bản giới hạn.
Em còn ôm tay chú nũng nịu: “Ba, túi xách là quà của mẹ, vậy ba tặng con cái gì?”
Chú mắng yêu: “Vậy con muốn cái gì?”
Con bé cười ranh mãnh: “Con muốn đổi xe, con muốn đổi chiếc nhỏ hơn, SUV không hợp với con.”
Chú trừng mắt: “Lúc trước chính con nói SUV hoành tráng, lái nhìn ngầu, chưa tới 3 năm…”
Em lắc lắc tay chú: “Ba, ba ơi, hôm nay sinh nhật 30 của con mà, con muốn xe hơi mà…”
Chú không lay chuyển được em, lấy tấm thẻ ra đập lên bàn: “Ba biết không dễ tống cổ con mà, trong này có 200.000, còn thiếu thì con tự bù.”
Em cười tươi rói, hôn chụt lên má chú: “Ba tốt nhất, ba là người tốt nhất trên đời.”
Mong muốn thành hiện thực, em cười rạng rỡ, cuối cùng mới chú ý đến tôi, hơi ngạc nhiên: “Cô là…”
Mọi người trong phòng cũng chú ý đến tôi.
Không biết ai nói: “Chà, mọi người nhìn xem, hai người có mắt với mũi giống hệt nhau.”
“Ừ nhỉ, ban nãy không để ý.”
Em gái tôi đến gần, kề mặt sát tôi, mở camera, kinh ngạc: “Giống thật. Chị, chúng ta là họ hàng à? Trước đây chưa từng gặp chị.”
18.
Cô chú Lý thấp thỏm nhìn tôi.
Nói với em đi.
Nói to với em: Chị là chị ruột của em, chị tìm em rất nhiều năm rồi.
Nói to với em lời xin lỗi: Xin lỗi em gái. Xin lỗi vì đã khiến em gặp cảnh bất hạnh từ năm 3 tuổi.
Trăm ngàn lời nói quẩn quanh trong miệng, tôi cố kiềm nước mắt, nhẹ nhàng: “Chào em, Kiều Kiều. Chị là họ hàng xa của em.”
Cô chú Lý thở ra nhẹ nhõm.
“Chị cũng chuẩn bị quà cho em.”
Tôi đã hỏi cô Lý về chiều cao, cân nặng của em, mua quần áo mới cho em. Lúc còn nhỏ, em luôn nói: “Chị, em muốn lớn thật nhanh, không mặc quần áo cũ của chị nữa.”
Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành. Chị có thể mua cho em rất nhiều quần áo mới.
Em mở túi, lấy áo khoác mặc vào: “Kích cỡ vừa vặn, kiểu cũng đúng như em thích, chị biết mua đồ quá. Chị, em chưa biết tên chị.”
“Anh Tử, chị tên Anh Tử.”
Em gái cầm điện thoại giơ lên: “Chị Anh Tử, chúng ta chụp ảnh chung đi. Em đăng ảnh lên vòng bạn bè nói chị là chị ruột thất lạc của em, chắc chắn có thể dọa bọn họ.”
Em chụp mấy tấm, rồi chỉnh sửa, thêm wechat rồi gửi ảnh cho tôi.
Tôi nhìn thấy em ghi chú: Chị Anh Tử.
Tôi cũng sửa ghi chú trong điện thoại: Em gái.
Tàn tiệc, cô Lý hỏi tôi: “Ban nãy đông người không tiện nói chuyện. Hai đứa có thể hẹn riêng nhau, hoặc cô chú dò ý trước giúp cháu.”