Hoa Hồng Không Trọn Vẹn

Chương 11



Ánh đèn chiếu sáng gương mặt bà, ngay cả những nếp nhăn cũng đầy nhân từ, hiền hậu.

Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”

“Sao thế?”

“Bây giờ em thực sự quá hạnh phúc, có thể thấy gia đình rất cưng chiều em.”

Đã 30 tuổi mà em vẫn còn trong sáng, vui vẻ như một đứa trẻ. Nói cho em hết mọi chuyện thì quá tàn nhẫn.

“Cháu muốn tìm em là vì sợ em giống như cháu, cũng bị hành hạ, đau khổ. Nhưng em sống cuộc đời tốt đẹp, vậy thì cháu cần gì phá vỡ tất cả.”

Tôi ngẩng lên nhìn cô Lý: “Cảm ơn cô chú, cảm ơn anh trai, cảm ơn mọi người đã yêu em như vậy.”

Nước mắt tôi không tự chủ được rơi xuống: “Cảm ơn mọi người, ít nhất từ nay về sau, ác mộng của cháu có thể bớt đi một cái.”

Cô Lý bước lên, nhẹ nhàng ôm tôi, nghẹn ngào: “Đứa bé ngoan. Tất cả không phải là lỗi của cháu, sai là bọn buôn người kia. Cháu đừng tự trách mình quá, có lẽ mẹ cháu cũng giống như Kiều Kiều, sống không quá tệ.”

Cô Lý nhất quyết đưa tôi ra sân bay.

Tôi vào cổng an ninh, bà gọi tôi lại: “Anh Tử, nếu cháu bằng lòng, sau này cháu cũng có thể giống như Kiều Kiều, là con gái của cô chú.”

19.

Lúc chờ máy bay cất cánh, tôi xem vòng bạn bè của em gái.

[Đây là người chị thất lạc nhiều năm của tôi, giống không?]

Tôi like, bình luận: [Chào em, em gái thất lạc nhiều năm của chị.]

Tôi theo dõi Youtube, weibo và Tiểu hồng thư của em gái. Tôi sẽ xem cập nhật của em sớm nhất, xem những bộ phim em đã xem, đọc sách em đề cử, đi những em đã đi du lịch. Có khi chúng tôi trò chuyện suốt cả ngày.

Em nói: [Anh Tử, em cảm giác như chúng ta quen nhau lâu lắm rồi, chúng ta có nhiều sở thích giống nhau ghê.]

Con bé ngốc. Chúng ta đúng là đã quen biết nhau rất nhiều năm. Nhưng sở thích chúng ta không giống nhau, vì thương em nên chị thích hết những gì em thích thôi.

Tôi nói với cảnh sát Trương về tin tức của em gái. Chú cũng rất vui.

“Tốt quá, chúc mừng cháu. Cháu là vụ án bắt cóc lừa bán đầu tiên mà chú tiếp nhận, bao nhiêu năm rồi, những người khác đều lần lượt tìm được thân nhân hoặc buông bỏ chấp niệm, bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có cháu vẫn mắc kẹt mãi trong quá khứ. Chú muốn khuyên cháu nhìn mọi việc cởi mở hơn, nhưng lại cũng hiểu cháu không thể buông bỏ được. Giờ thì ông trời có mắt, có thể cho cháu tìm thấy em gái. Cháu không định nói với cô ấy về quan hệ của hai người sao?”

Tôi khẽ khàng đáp: “Không nói. Em ấy đang sống rất hạnh phúc, cháu cần gì phải phá vỡ?”

Cảnh sát Trương im lặng vài giây: “Ừ, tình cảm ruột thịt là trời sinh. Chú tin dù không nói rõ ra thì mối quan hệ giữa hai đứa sau này cũng sẽ rất tốt đẹp. Vậy cháu còn tiếp tục tìm mẹ không?”

Đương nhiên là tiếp tục.

Tôi vốn đã hơi tuyệt vọng, nhưng việc tìm thấy em gái đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi tin mẹ đang đợi tôi ở đâu đó không xa.

Tôi cần phải cố gắng hơn nữa, vì vậy tôi nghỉ việc, sang đầu quân cho một công ty sản xuất video ngắn nổi tiếng nhất.

Tôi nỗ lực làm việc.

Chẳng bao lâu, mọi người trong công ty đều biết tôi đang tìm người thân. Mọi người đều chú ý việc này, không chỉ chuyển tiếp các video tìm thân nhân của tôi mà còn khi gặp những điều tương đồng cũng sẽ báo với tôi trước tiên.

Một buổi chiều bình thường.

Tôi thăng chức, đồng nghiệp hò reo đòi tôi mời trà chiều. Khi tôi gọi Starbucks, đồng nghiệp Giai Giai nói: “Hôm nay tôi thấy một tài khoản mới chụp ảnh cảnh làng Miêu của họ, tôi gửi cho cô xem.”

Khi mở đến video thứ hai, tôi như bị điện giật.

Cảnh tượng mơ hồ trong trí nhớ bỗng rõ ràng.

Tôi hét lên một tiếng, đứng bật dậy, làm đổ café trên bàn.

Tôi liên hệ chủ tài khoản, cô ấy nói vị trí quê hương cô ấy cho tôi biết.

Tôi không thể chờ đến kỳ nghỉ đông, cảnh sát Trương sau khi nghe tin cũng muốn đi cùng tôi.

Chúng tôi lái xe đến một huyện nhỏ thuộc tỉnh Hồ Nam. Xe ra khỏi cao tốc, vào đường quốc lộ, rồi vòng xuống tỉnh lộ. Sau đó đi vào một con đường xi măng, vào thôn, tôi nhìn thấy ngôi nhà.

Ngôi nhà đứng sừng sững trên sườn núi, nơi thường xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi.

20.

Nó cũ nát hơn trong những giấc mơ của tôi, cánh cửa cuốn rỉ sét loang lổ. Tường gạch men bên ngoài bong tróc, cỏ dại mọc đầy trên nền xi măng bên ngoài.

Tôi dừng xe, lảo đảo ngã xuống trước cánh cửa cuốn, giơ tay đập mạnh vào cửa.

“Mẹ, mẹ ơi… Mẹ… mẹ có bên trong không?”

Tất nhiên là không có mẹ bên trong đó.

Tôi hơn 30 tuổi, không thể xuyên qua không gian thời gian để cứu mẹ hơn 30 tuổi.

Tôi không thể kiềm chế, khóc thất thanh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner