09.
Tôi ngân nga giai điệu một bài hát rồi rời đi.
Tôi biết Lý Doanh sẽ không chịu bỏ qua, bằng chứng bại lộ thân phận đang nằm trong tay Từ Cường, nếu cô ấy không thể tiêu hủy thì đó chính là một quả bom hẹn giờ.
Vì vậy, sau khi mọi người rời đi, cô ấy đã chủ động tìm đến Từ Cường, muốn bỏ ra một số tiền lớn để mua lại đoạn video đó.
Nhưng Từ Cường vốn là kẻ tinh ranh, dù Lý Doanh đã quấn kín người như xác ướp, thì gã ta vẫn nhận ra ngay cô ấy chính là hung thủ đánh người phụ nữ mang thai trong video.
Gã ta mạnh bạo kéo khẩu trang của Lý Doanh xuống, sau khi xác nhận thân phận lại giở trò cũ, yêu cầu Lý Doanh ngủ với mình.
Từ Cường vốn không được lòng phái nữ trong cuộc sống thực, giờ có được nhược điểm của một em gái xinh đẹp trong tay, đương nhiên gã ta sẽ không ngại mà lợi dụng.
Lý Doanh buộc phải nhẫn nhục chịu đựng để lấy được đĩa, cứ tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng không ngờ khi cắm vào máy tính thì lại không có gì, cô ấy mới phát hiện mình bị Từ Cường lừa.
Tức giận, cô ấy cầm máy tính lên đập phá lung tung, trong căn phòng trọ rộng rãi sáng sủa, Lý Doanh vừa gào thét vừa đập phá tất cả những thứ có thể với tới.
Đúng lúc này, tôi và Lý Tri Viễn gõ cửa nhà cô ấy.
Thấy chúng tôi, Lý Doanh theo phản xạ đóng cửa lại và khóa trái.
Bảo vệ phía sau chúng tôi ngay lập tức đạp cửa xông vào, Lý Doanh bị hất văng ra sau, đập vào tủ giày, cô ấy kêu lên một tiếng đau đớn.
Lý Tri Viễn xông vào, đấm một cú vào bụng Lý Doanh, khiến tiếng “anh trai” của cô ấy nghẹn lại trong cổ họng.
Cô ấy còng lưng như một con tôm luộc, nằm co quắp trên sàn.
Lý Tri Viễn không cho cô ấy cơ hội thở dốc, thuận tay cầm một chiếc bình hoa đập mạnh vào mặt Lý Doanh, kèm theo tiếng “choang” giòn tan.
Bình hoa vỡ tan, nhiều mảnh sứ nhỏ găm thẳng vào mặt Lý Doanh, máu chảy đầm đìa.
Lý Doanh đau đớn quằn quại, bò về phía cửa: “Giết người! Cứu tôi! Cứu tôi với!”
Lúc này Lý Tri Viễn mới dừng tay, ra hiệu cho bảo vệ kéo cô ấy lại, anh ấy nhìn từ trên cao xuống:
“Mày cũng biết đau sao? Chút thương tích này so với những gì vợ tao phải chịu đựng chẳng thấm vào đâu cả!”
“Lúc mày đánh đập và vu oan cho cô ấy, mày không sợ tao tìm đến giết mày sao?!”
Lý Doanh đau đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn ngoan cố cãi: “Không phải em làm! Tất cả là do con tiện nhân Thịnh Tuyết Vi!”
“Đúng đúng đúng, chính là người phụ nữ đứng bên cạnh anh đó! Là cô ấy làm, cô ấy mới là kẻ hãm hại vợ anh!”
“Anh không tin thì cứ lên mạng xem những bằng chứng đó, tất cả đều đã bị phanh phui! Chứng cứ rõ rành rành mà!”
Lý Tri Viễn nhìn tôi, tôi gật đầu, lập tức chiếu đoạn video anh ấy theo dõi Lý Doanh, ghi lại cuộc đối thoại giữa Lý Doanh và Từ Cường lên máy chiếu.
Trình chiếu trực tiếp lên màn hình lớn.
Trên đó rõ ràng cho thấy Lý Doanh đã tự thừa nhận mình là nữ sinh viên đại học đánh thai phụ kia.
Tiếp theo là đoạn video trong đĩa của Từ Cường, quay rõ mặt Lý Doanh.
Hết thảy mọi chuyện đã sáng tỏ.
10.
Lý Doanh lúc này mới hoảng hốt, vùng vẫy bò đến ôm chặt lấy chân Lý Tri Viễn khóc lóc nức nở, gương mặt đẫm lệ: “Anh, em không cố ý đâu.”
“Anh rõ ràng biết em yêu anh, vậy mà anh lại vì muốn chọc tức em mà đi cưới con hồ ly tinh khác, em thật sự không chịu nổi nữa.”
“Em không muốn làm em gái anh, chúng ta vốn dĩ không có quan hệ huyết thống, chúng ta có thể kết hôn mà!”
“Ả tiện nhân đó chết cũng tốt, em gả cho anh, em nguyện dùng cả đời mình để bù đắp cho anh, được không?”
Thấy Lý Doanh vẫn ngoan cố không biết hối cải, lúc này còn dám sỉ nhục vợ mình, Lý Tri Viễn càng thêm giận dữ, hai mắt đỏ ngầu. Anh giơ chân giẫm lên mặt cô ấy, gầm lên:
“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, cả đời này mày chỉ có thể là em gái của tao thôi!”
“Mày không mặc quần áo leo lên giường tao, tao nghĩ mày còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới chạy đến tận Bắc Thành xa xôi lập nghiệp chính là để tránh xa cái đồ điên như mày đấy!”
“Đáng ra ngay từ đầu tao không nên mềm lòng, đáng lẽ tao nên để bố mẹ hủy bỏ quan hệ con nuôi với mày!”
“Tao đã nói hết mọi chuyện với bố mẹ, từ hôm nay trở đi mày không còn là con gái của nhà họ Lý nữa, mày bị đuổi ra khỏi nhà rồi!”
Lý Tri Viễn chỉnh lại cà vạt, ánh mắt lạnh như băng.
“Tao sẽ kiện mày, mày cũng nên hiểu rõ địa vị hiện tại của tao. Bỏ tù mày mười mấy năm không thành vấn đề!”
Lý Doanh ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa cười.
Tôi hỏi cô ấy tại sao lại hại tôi, tôi và cô ấy vốn không oán không thù, thì bất chợt cô ấy ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa:
“Suýt nữa thì quên mất con tiện nhân nhà mày rồi!!”
“Mày thật sự tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Thịnh sao! Mày chỉ là một đứa ăn cắp, là đồ giả mạo thôi!”
Cô ấy lại đứng lên, kiêu hãnh như một con công xòe đuôi.
“Các người tưởng như vậy là có thể hại chết tôi sao?”
Cô ấy lấy ra một tờ giấy giám định ADN ném thẳng vào mặt tôi:
“Đừng phí công vô ích nữa, tao nói cho mày biết, tao mới chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế!”
“Bây giờ tao sẽ đi nhận tổ quy tông, đừng tưởng một hai người bọn mày là có thể đấu lại tao! Cứ chờ mà bị tao dẫm xuống bùn nhơ đi!”
“Đến lúc đó tao sẽ mua mạng chó của tất cả bọn mày! Rồi bắt bọn mày quỳ xuống sủa như chó trước mặt tao!”