11.
Cô ấy hất hàm vênh váo, hai tay chống nạnh, ra vẻ đắc ý như đã nhìn thấy trước được cảnh tượng hành hạ chúng tôi trong tương lai vậy.
Nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu cười lạnh, lấy ra chiếc điện thoại đang livestream phía sau: “Mọi người đã nghe rõ rồi đấy, chính là người phụ nữ này mạo danh tôi, trên xe buýt đã đánh đập và vu khống một thai phụ vô tội!”
Cùng lúc đó, bố mẹ tôi cũng đến hiện trường.
Bố mẹ Lý Tri Viễn cũng có mặt.
Lý Doanh ban đầu thấy tôi cầm điện thoại livestream thì sợ đến chết khiếp.
Nhưng khi thấy bố mẹ Thịnh đến, lại tưởng họ đến để nhận con, cô ấy liền lấy lại tự tin, lau nước mắt rồi nhào tới gọi “Bố, mẹ”.
Tuy nhiên chưa kịp lại gần đã bị vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt ấn ngã xuống sàn nhà, nơi vẫn còn vương vãi những mảnh sứ vỡ.
Tất cả đều găm thẳng vào người cô ấy.
Lý Doanh trừng mắt, gào lên đầy khó tin: “Bố, mẹ, là con, con mới là con gái ruột của bố mẹ!”
“Con đã làm xét nghiệm ADN rồi, bố mẹ xem đi.”
Không ngờ bố mẹ Thịnh lại ném thẳng tờ kết quả giám định ADN thật sự vào mặt cô ấy.
Kết quả trên đó cho thấy, cô ấy không hề có quan hệ gì với nhà họ Thịnh!
Lý Doanh suy sụp, tự mình lẩm bẩm: “Không thể nào! Không thể nào!”
“Rõ ràng là con đã lẻn vào phòng ngủ của bố mẹ lấy tóc rụng để làm xét nghiệm ADN mà! Không thể sai được!”
Cô ấy ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa: “Chắc chắn là do con tiện nhân này giở trò, bố mẹ đừng tin lời nó, nó đang cố tình chia rẽ chúng ta đấy!”
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy: “Cô lấy tóc của bố mẹ tôi là đúng, nhưng tiếc là ông trời đã trêu ngươi cô rồi.”
“Bác sĩ đã nhầm lẫn kết quả giám định của cô với một người khác, nói đơn giản là cô đã lấy nhầm.”
“Đây mới là kết quả giám định mà cô đã lấy đi xét nghiệm.”
Bố mẹ Lý Tri Viễn chứng kiến đứa con gái mà họ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng hơn hai mươi năm lại độc ác đến vậy, thậm chí còn vội vàng gọi người khác là bố mẹ ngay trước mặt họ, trái tim yêu thương con gái của họ cũng hoàn toàn nguội lạnh.
Họ nói ra thân thế của Lý Doanh.
Lý Doanh là đứa trẻ bị bỏ rơi mà họ nhặt được trong thùng rác ở nhà ga khi đi công tác.
12.
Lý Doanh tất nhiên không tin, mặt đỏ tía tai chửi bới om sòm.
Cô ấy mắng bố mẹ Lý Tri Viễn lắm chuyện khi nhặt cô ấy về nuôi, khiến cô ấy bỏ lỡ cơ hội được sống với bố mẹ ruột giàu sang; mắng bố mẹ Thịnh lòng lang dạ sói, vì đứa con gái giả mà bỏ rơi con gái thật.
Mọi người đều lạnh lùng nhìn cô ấy phát điên.
Lý Doanh từ từ đứng dậy, nhìn chúng tôi với vẻ mặt suy sụp, ánh mắt cô ấy bỗng nhiên dừng lại ở tôi: “Đúng! Tất cả là tại mày! Tất cả đều là do con tiện nhân nhà mày hại!”
“Mày bị vu oan thì đáng lẽ phải ngoan ngoãn đi chết đi…”
Cô ấy mất hết lý trí, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lao về phía tôi, định đâm tôi, nhưng vệ sĩ phía sau tôi đâu phải để trưng, lập tức tung một cước đá bay cô ấy.
Cú đá này khiến cô ấy đập thẳng vào tường, đau đến mức nửa ngày không nói nên lời.
Cuối cùng, Lý Doanh bị kết án nhiều tội danh như cố ý gây thương tích, cố ý giết người bất thành, tổng cộng phải ngồi tù mười mấy năm.
Còn tên Từ Cường kia, tôi tất nhiên sẽ không bỏ qua cho gã.
Ngay sau khi gã và Lý Doanh hoàn tất giao dịch, lúc nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, gã đã bị người của tôi đánh cho một trận nhừ tử rồi cướp luôn điện thoại và USB.
Tôi đã nói rồi, chỉ cần động một ngón tay là có thể lấy được thứ mình muốn từ gã, vậy mà gã vẫn ngây thơ cò kè mặc cả với tôi.
Trong điện thoại của Từ Cường có rất nhiều video quay lén dưới váy phụ nữ và hành hạ, giết hại mèo.
Sau khi che những chỗ cần che, đảm bảo không để lộ thông tin cá nhân của bất kỳ ai, tôi đã đăng tải những thứ này lên mạng, để cho tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của con sâu bọ mạng này.
Cư dân mạng hóng hớt như ruồi thấy máu, ngay lập tức bu vào.
Chưa đầy nửa ngày họ đã lùng sục ra toàn bộ thông tin của Từ Cường.
Trên tài khoản mạng xã hội của gã thường xuyên đăng tải những lời lẽ xúc phạm phụ nữ và những nhóm người yếu thế.
Cư dân mạng nhanh chóng tìm thấy những bức ảnh gã chụp lén phụ nữ trên tài khoản Douyin của gã, kèm theo những lời bình phẩm đầy vẻ kẻ cả, ra vẻ bề trên khi đánh giá cách ăn mặc của họ.
Những hành vi này khiến mọi người cho rằng gã chính là một kẻ có nhân cách phản xã hội, nhưng ngoài đời, gã ta lại giả vờ là một người đàn ông ít nói và thật thà.
Khi lớp mặt nạ trên mạng bị xé toạc, để lộ ra bộ mặt xấu xí trần trụi của Từ Cường, thì cũng là lúc gã bị công ty sa thải, chủ nhà cũng đuổi gã đi.
Ngay cả bố mẹ, bạn bè cũng từ chối nghe điện thoại của gã, khinh thường mọi hành vi của gã.
Ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ gã.
Những kẻ như Từ Cường chỉ dám mạnh miệng trên mạng, khi bị bóc phốt ngoài đời thực, đương nhiên gã hoàn toàn không chịu nổi hậu quả thảm khốc ấy.
Từ Cường cùng đường, cuối cùng gã đã chọn nhảy sông tự tử.
Ác giả ác báo, những kẻ đã từng làm hại tôi, tôi đều bắt chúng phải trả giá.
Còn những kẻ từng hăng hái nhất, những kẻ đã tìm kiếm thông tin cá nhân của tôi, tôi cũng đã thu thập bằng chứng và kiện từng người một.
Tôi đứng trước cổng tòa án, nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi, bên cạnh là bố mẹ, bạn bè luôn ủng hộ và yêu thương tôi.
Kiếp này, tôi không còn phải chiến đấu một mình nữa rồi.