Tôi cười, “Nhìn đi, Đường Tranh tìm đường lui cho từng người. Ngay cả chú mèo hoang cô ấy thường cho ăn, trước khi cô ấy đi còn đưa tiền cho chủ tiệm gần đó nhờ chăm sóc con mèo đó. Ngoại trừ anh, anh biết cô ấy chán ghét anh đến mức nào chứ?”
Mưa ngày càng nặng hạt, khiến hắn ta ướt sũng.
Tôi cầm ô rời đi.
Tôi không gọi xe, đi dọc theo con đường ngoài cổng nghĩa trang.
Đầu óc hỗn loạn, nhớ đến rất nhiều chuyện quá khứ.
Có những việc khi ở cùng Đường Tranh, cũng có những điều xa xôi hơn. Đường Tranh luôn nói tôi phóng khoáng, nhưng thật ra tôi cũng đặc biệt phụ thuộc vào một người.
Nhưng tôi đã bị phụ lòng. Sau đó dần dần thông suốt.
Đường Tranh hạnh phúc hơn tôi, cô ấy còn bà ngoại yêu thương, nhưng tôi không có người thân. Tôi mồ côi từ nhỏ, ăn cơm trăm nhà mà lớn.
Bỗng nhiên dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi chiếc ô tô chạy như bay lướt qua. Chiếc Land Rover đen xuyên qua màn mưa, đâm mạnh vào hàng rào ven đường.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Tôi nhớ biển số xe có số cuối là 999 từng nghe Đường Tranh nhắc tới. Xe của Thẩm Châu.
Tôi cầm ô, lạnh lùng nhìn ánh lửa bốc cao phía xa kia.
Đáng tiếc có một chiếc xe đi ngang qua đã tốt bụng gọi xe cấp cứu.
Tôi không nhìn nữa, vẫy chiếc taxi ngang qua, rời đi. Tôi biết bất kể thương tích thế nào, đời này Thẩm Châu không thể sống nổi nữa.
Quả nhiên Thẩm Châu chưa c.h.ế.t. Nhưng cũng sống không bằng c.h.ế.t.
Người hắn yêu nhất đến c.h.ế.t cũng không chịu gặp hắn, anh em huynh đệ hận hắn vô tình, hại c.h.ế.t Đường Tranh, bỏ hắn đi theo Lâm Tĩnh, địa bàn không còn, tiền cũng bị quyên góp mất.
Vụ tai nạn kia không lấy mạng hắn nhưng lại lấy đi đôi chân của hắn.
Thẩm Châu trở thành kẻ vô dụng thực sự, thậm chí hắn không đủ can đảm để t-ự s-á-t.
Tôi đoán, vì không còn mặt mũi đi gặp Đường Tranh.
Có lần khi đang quét mộ cho Đường Tranh, tôi thấy hắn ở nghĩa trang. Hắn mặc chiếc áo khoác dài, che khuất hai chân, ngồi trên xe lăn, đờ đẫn nhìn phần mộ Đường Tranh ở xa xa.
Trong gió tuyết, hắn như một pho tượng.
Hắn nhìn rất lâu, rất lâu.
Mãi đến lúc tôi rời đi, hắn cũng không dám bước lên trước một bước.
Có điều đây chắc là lần cuối cùng tôi đến tảo mộ cho Đường Tranh.
Từ sau khi hạ táng cô ấy, không còn ai dỗ tôi uống thuốc. Có đêm tôi sẽ bị đau đến tỉnh giấc. Uống một đống thuốc giảm đau, lặp đi lặp lại.
Cuối cùng…
Trong một ngày tuyết rơi, sinh mệnh tôi đã đi đến thời khắc cuối cùng.
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ.
Những cành cây khô được phủ một lớp tuyết mỏng, cây cối như đang tái sinh.
Tầm mắt dần mờ đi.
Hình như tôi thấy Đường Tranh.
Cô ấy đứng trong tuyết, vươn tay về phía tôi.
“Đi nào Tần Nguyên. Đừng sợ.”
Tôi nhắm mắt lại, thực sự có thể thản nhiên chấp nhận cái c.h.ế.t.
Tôi đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình, cũng đã đặt một phần mộ, rất gần với mộ Đường Tranh.
Bia mộ bên cạnh ngôi mộ tôi mới được dựng lên vào năm ngoái. Cô gái trong ảnh có gương mặt trái xoan, khi cười tươi có một lúm đồng tiền nhỏ bên má trái, dịu dàng, xinh đẹp.
Trên mộ cô ấy có khắc tên, Tuế Tuế.
Tuế Tuế. Tên nghe rất êm tai.
Tôi rất thích hàng xóm mới này.
Trước khi ý thức tan rã, tôi nghĩ, chờ khi tôi xuống dưới sẽ mở một tiệm xăm.
Đầu tiên là xăm cho ma nữ Đường Tranh một đóa Lăng tiêu.
Bởi vì hoa Lăng tiêu rất giống cô ấy.
—Hết—
Ý nghĩa hoa Lăng Tiêu:
– Kiêu hãnh và độc lập: Không dựa vào nuôi dưỡng của đất đai màu mỡ, cũng không cần sự chăm sóc nhân tạo cẩn thận, nó bén rễ, phát triển trên những bức tường đá, những thân cây cổ thụ.
– Sức mạnh hướng lên trên không ngừng nghỉ. Những dây leo uốn lượn ngoằn ngoèo luôn cố gắng vươn về phía mặt trời, tuyên bố với thế giới: “Không gì có thể ngăn tôi theo đuổi ánh sáng”.
– Kiên trì: thể hiện ý chí sinh tồn, sức sống vô cùng mạnh mẽ.
– Tình yêu: hoa Lăng tiêu thường được dùng thể hiện những mong đợi đẹp đẽ về tình yêu. Những đặc điểm của nó như đôi tình nhân nắm tay vượt qua giông bão, hỗ trợ và cùng nhau leo lên đỉnh cao cuộc đời. Màu sắc và hoa kết chùm tượng trưng cho niềm đam mê và trường tồn của tình yêu.