Lăng Tiêu Chưa Ngủ

Chương 9



Bà ngoại sẽ trông nom cô ấy.

Chúng tôi đã chụp sẵn di ảnh.

Cô gái tóc ngắn, mắt mày trong trẻo, mỉm cười xinh đẹp nhìn thẳng ống kính.

Tôi đặt hoa trước mộ cô ấy, nói khẽ: “Cô chắc chắn là hồn ma đẹp nhất trong nghĩa trang này.”

Tôi lại rót rượu, lau bụi cho mộ bà ngoại. “Bà ngoại, con đưa Tranh Tranh đến cho bà. Bà đừng trách cô ấy xuống dưới ở cùng bà quá sớm. Cô ấy quá vất vả rồi, những ngày cuối cùng, cô ấy rất đau đớn. Cuối cùng cô ấy không cần chịu đựng đau đớn, uống từng vốc thuốc giảm nữa rồi.”

Khi rời đi, trời đổ mưa bụi.

Tôi cầm ô đi ra khỏi nghĩa trang, gặp một người đi vào. Một người tôi chưa từng gặp ngoài đời nhưng đã nghe tên vô số lần.

Thẩm Châu.

Tôi sững người, giả vờ không quen biết rời đi.

Hắn chặn tôi lại.

Hắn nhìn tôi chăm chăm, giọng khàn khàn, “Tôi đã thấy ảnh của cô, cô tên Tần Nguyên. Tôi kiểm tra vé máy bay, cô và Tranh Tranh đi Vân Nam. Tôi ở đó tìm kiếm nhiều ngày nhưng không tìm được Đường Tranh.”

Dường như hắn nhận ra điều gì, người run rẩy, ngước mắt nhìn mộ bia sau lưng tôi, “Cô đến đây làm gì?”

Tôi nhìn thẳng mắt hắn, gằn từng chữ, “Đến đưa Đường Tranh đoạn đường cuối cùng.”

“Cái gì?”

Hắn lảo đảo lùi về sau một bước, mắt lập tức đỏ lên.

“Đường Tranh đã c.h.ế.t. Cô ấy c.h.ế.t trên tay tôi.”

Thẩm Châu cứng đờ người, người đàn ông nghe đồn tính tình thô bạo lúc này đang rơi nước mắt.

“Cô ấy… ở đâu?”

“Đường Tranh không muốn nhìn thấy anh, muốn khóc thì tránh xa mộ cô ấy một chút, đừng quấy rầy cô ấy đoàn tụ với bà ngoại.”

Tôi không giấu về cái c.h.ế.t của Đường Tranh, bởi vì hắn chắc chắn sẽ biết.

Mộ của Đường Tranh ngay sau mộ bà ngoại, chỉ cần hắn đi thăm mộ bà thì sẽ nhìn thấy. Nhưng tôi muốn nói cho hắn nghe.

“Tôi đã hỏi Đường Tranh có thể tha thứ cho anh không.”

Lông mi Thẩm Châu run rẩy, mặt xám như tro tàn chờ đáp án của tôi. Hắn hiểu Đường Tranh như thế, hắn có thể đoán được câu trả lời của cô ấy.

Tôi nói, “Đường Tranh nói, trừ khi anh c.h.ế.t.

Trước khi c.h.ế.t, cô ấy đã xóa hình xăm tên anh trên cổ tay, xóa hình hoa dành dành, cô ấy ghét nhất là hoa dành dành. Cô ấy xăm một đóa hoa Lăng tiêu mà cô ấy thích.

Quà của anh đưa cô ấy ném hết, tiền đem quyên góp, mọi đồ đạc của cô ấy đều đem đốt.

Anh biết vì sao không?”

Tôi chậm rãi nói, nhìn đáy mắt tĩnh mịch của Thẩm Châu mà lòng thấy vui sướng khó tả.

“Vì cô ấy không muốn có bất cứ gì liên quan đến anh. Anh quá bẩn thỉu, khiến cô ấy kinh tởm.

Thật ra Đường Tranh đã xem video của Tống Trinh từ trước rồi, mỗi ngày anh cùng con ả kia đếm ngược ngày chia tay, Đường Tranh đều biết. Anh tưởng ngày trên lịch là đếm ngược hy vọng của cô ấy, đếm ngược ngày cưới hai người mong chờ ư?”

Tôi nở nụ cười.

Thẩm Châu cụp mắt, mí mắt giật giật.

Tôi tiếp tục, “Cô ấy hoàn toàn không muốn lấy anh. Đếm ngược trên lịch là ngày cô ấy định rời xa anh. Một gã đàn ông mục nát tận xương tủy, dựa vào cái gì mà anh nghĩ cô ấy còn muốn lấy anh?”

Gã đàn ông rủ mắt, bả vai sụp xuống. Hắn nức nở, “Tôi vẫn luôn tự trách mình vì đã biến Đường Tranh thành dáng vẻ như bây giờ. Tôi biết cô ấy vì tôi, hoàn cảnh này không thể chấp nhận người quá đơn thuần, anh em cũng không đi theo một người chị dâu ngây thơ không rành thế sự.

Cô ấy chưa bao giờ là gánh nặng, là tôi, tôi liên lụy cô ấy.

Ở với Tống Trinh, tôi vẫn luôn xem cô ta là Đường Tranh. Tôi dung túng cô ta, chỉ là muốn bù đắp phần nào đó Đường Tranh năm xưa.”

Tôi nghe không nổi nữa, cười lạnh: “Đủ rồi, làm ghê tởm ai nữa đây? Khi anh ngoại tình Đường Tranh còn chưa c.h.ế.t đâu, cảm thấy áy náy tại sao không bù đắp cho Đường Tranh mà đi tìm một thế thân bù đắp?

Thật con mẹ nó buồn cười, khổ là Đường Tranh chịu, bù đắp thì dành cho thế thân đúng không?”

Thẩm Châu im lặng, nghẹn ngào.

“Đời này của tôi từ trước đến giờ chỉ yêu mình Đường Tranh.”

“Thật ra,” giọng hắn run rẩy, “Mấy ngày đó tôi dung túng Tống Trinh cũng chỉ muốn từ biệt quá khứ, từ biệt Đường Tranh của quá khứ. Sau khi cưới, tôi sẽ một lòng một dạ với cô ấy, bù đắp cho cô ấy. Thậm chí tôi còn đi làm phẫu thuật triệt sản…

Hai năm trước Đường Tranh thay tôi chắn dao, bị thương, tổn thương tử cung, bác sĩ nói sợ là rất khó có thể có con.”

Hắn cười tự giễu, “Tôi phẫu thuật, muốn sau khi đám cưới sẽ nói với cô ấy, tôi có thể cả đời không cần con, chỉ cần cô ấy là đủ.”

Tôi mắng câu kinh tởm. Nghĩ lại, lại nở nụ cười, “Tính ra anh còn làm được việc tốt, anh mất Đường Tranh, cũng đoạn tử tuyệt tôn, rất tốt.”

Tôi đứng trong mưa, cười nhìn quả báo của hắn.

“Nghe nói địa bàn của anh đều mất cả rồi phải không? Chậc, vợ con ly tán, bạn bè xa lánh, thảm nhỉ.

Phải rồi, Đường Tranh nhờ tôi nói với anh, những địa bàn bị Lâm Tĩnh cướp đi đều là cô ấy âm thầm hỗ trợ khi còn sống. Cô ấy biết tất cả điểm yếu của anh, nhưng Đường Tranh mềm lòng, không nỡ để anh em theo cô ấy nhiều năm gặp nạn nên đã thỏa thuận với Lâm Tĩnh, cho mỗi anh em một đường lui. Họ đi theo Lâm Tĩnh sẽ phát triển tốt hơn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner