Cô Bé Mũm Mĩm

Chương 3



Nhìn bóng lưng Chu Dịch, lần đầu tiên tôi cảm thấy người trước mặt xa lạ đến thế.

 

Tôi với anh ta không thân như với Mạnh Duệ, nhưng cũng là quen biết từ nhỏ.

 

Vậy mà chỉ vì vài lời đồn đại, anh ta lại kết luận bạn bè từ nhỏ của mình là kẻ đạo đức tồi tệ, thật nông cạn và buồn cười.

 

“Chu Dịch, nếu không thích cô ấy, cậu có thể nói thẳng với cô ấy. Nhưng đừng hạ thấp cô ấy.”

 

Tôi bình tĩnh lên tiếng, rồi tiếp tục:

 

“Tương tự, cậu không hiểu tôi, thì đừng vội suy đoán bừa.”

 

Chu Dịch mở cửa, quay lại nhìn tôi. Đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch của anh ta thoáng hiện vẻ khinh thường:

 

“Chẳng phải cậu dẫn đầu nhóm bài xích Chu Kiều sao? Chỉ vì tôi thích cô ấy, không thích Mạnh Duệ.”

 

07

 

Tôi cười nhạt, nhưng trong lòng đầy phẫn nộ:

 

“Chu Dịch, Chu Kiều không phải tiền nhân dân tệ, không phải cậu thích cô ta thì mọi người cũng phải thích.”

 

“Sao? Tôi không muốn làm bạn với cô ta thì là đang nhắm vào cô ta à?”

 

Tôi đâu phải kiểu nữ chính nhân hậu toàn diện trong tiểu thuyết, gặp ai cũng phải tỏa ra ánh sáng từ bi.

 

Trong phòng học, không thấy bóng dáng Tịch Vọng.

Ngoài Chu Dịch ra còn có mấy người bạn khác của cậu ta.

 

Tôi thấy không ổn, vừa lùi một bước thì đã bị Chu Dịch kéo lại, đẩy ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

 

“Chỉ vì cậu và Mạnh Duệ cô lập Chu Kiều, cả lớp mới hùa theo. Chung Lệnh Gia, cậu không nghĩ mình nên xin lỗi Chu Kiều sao?”

 

Bờ vai tôi bị cậu ta ấn chặt xuống. Nhìn tờ giấy trước mặt với ba chữ “Thư xin lỗi,” tôi không dám tin nổi.

 

Chu Dịch vì Chu Kiều mà đối xử với tôi như vậy sao?

 

Một trong những tên con trai bên cạnh cậu ta đưa tôi cây bút:

 

“Ngẩn ra làm gì? Viết đi!”

 

“Đừng lo, Dịch ca còn giúp cậu viết sẵn mở đầu rồi đấy.”

 

“Tôi thật sự không hiểu, cậu có gì hơn được Chu Kiều chứ? Vừa béo thế này, nếu không phải Mạnh Duệ kết bạn với cậu, cậu nghĩ ai sẽ thèm để ý cậu? Lại còn làm mình làm mẩy!”

 

 

Tôi nhận lấy cây bút, im lặng nghe những lời chế nhạo, một lúc sau, mắt tôi bắt đầu nhòe đi.

 

Nói không quan tâm thì là nói dối, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường.

 

“Ô, khóc rồi kìa. Cậu tưởng cậu là Chu Kiều chắc? Khóc trông xấu thế này mà cũng dám?” Một tên khác cười nhạo, “Mau viết đi, đừng làm mất thời gian của chúng tôi.”

 

Chu Dịch nhìn thấy nước mắt tôi rơi trên tờ giấy, giọng cậu ta lộ vẻ do dự:

 

“Hay là… thôi đi.”

 

“Dành thời gian bắt cô ấy viết thư xin lỗi, chẳng bằng tôi đem quà tặng Chu Kiều còn hơn.”

 

“Với lại, nếu để Mạnh Duệ biết chuyện này, cô ấy sẽ giận đấy.”

 

Tên đưa bút cho tôi tỏ vẻ khinh thường, ngăn cậu ta lại:

 

“Dịch ca, quà trước đây cậu tặng cô ấy không phải đều bị từ chối sao? Cô ấy kiêu chảnh lắm đấy. Nhưng chuyện này thì khác, ít nhất cô ta sẽ đọc thư xin lỗi, rồi hai người có chuyện để nói.”

 

“Mạnh Duệ thích cậu, nhưng chúng ta đâu có động vào cô ấy, cô ấy làm gì được chứ?”

 

“Này, con lợn béo kia, mau viết đi!”

 

Vai tôi bị cậu ta bóp đau điếng, nước mắt không ngừng lăn trong mắt.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành cầm bút lên, bắt đầu viết.

 

Động tác của tôi không dám dừng lại, vì chỉ cần ngừng một chút, bàn học sẽ bị người ta đá một cái.

 

Không biết đã viết bao lâu, cổ tay tôi bắt đầu mỏi nhừ.

 

Lúc này, cánh cửa bị một cú đá mạnh vang lên “rầm!”

 

08

 

Tịch Vọng và Mạnh Duệ đứng ở cửa.

 

“Chu Dịch, cậu lấy danh nghĩa của tôi làm cái quái gì thế hả?” Tịch Vọng đẩy mạnh một tên con trai đang đứng sau lưng tôi. “Tôi chờ cô ấy ở cổng trường cả buổi, cuối cùng cậu lại lừa người ta đến đây?”

 

Mạnh Duệ nhìn Chu Dịch, cảm xúc không rõ ràng.

Cô ấy lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, rồi thấy tờ giấy “thư xin lỗi” tôi đang viết dở trên bàn.

 

“Chu Dịch.” Cô ấy cầm tờ giấy lên, vò thành một cục rồi ném thẳng vào người Chu Dịch.

 

Sau đó, hiếm khi cô ấy chửi thề:

 

“Cậu đúng là kinh tởm thật đấy!”

 

Chu Dịch mấp máy môi, ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh lại.

 

“Tôi kinh tởm? Ồ, Mạnh Duệ, lúc nãy cô còn mắng tôi là đồ ngu.”

 

“Cô và Chung Lệnh Gia cô lập Chu Kiều thì không kinh tởm, không ngu chắc?”

 

Mạnh Duệ không thèm đáp lại, chỉ đỡ tôi dậy, xoay người đi thẳng.

 

Chu Dịch như bị cô ấy chạm trúng chỗ đau, lập tức đuổi theo, lớn tiếng nói:

 

“Cô rút lại lời vừa nói đi, Mạnh Duệ!”

 

“Và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra!”

 

Tựa vào Mạnh Duệ, tôi bỗng nghĩ, có khi Chu Dịch thật sự để ý đến cô ấy.

 

Khi Mạnh Duệ quay đầu lại, tôi liếc thấy trong ánh mắt của Chu Dịch lóe lên một tia đắc ý.

 

“Cậu lớn lên cùng tôi, luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cậu đẹp trai, chững chạc, thông minh hơn tôi, cũng dũng cảm hơn tôi.”

 

“Nhưng hôm nay, tôi mới nhận ra, hóa ra Chu Dịch cậu chỉ là một kẻ mạnh miệng yếu gan, đúng là đồ hèn nhát!”

 

“Xem ra bao năm nay tôi mù mắt mới không nhận ra cậu là loại người này!”

 

Nói xong, cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ xoay người, kéo tôi ra khỏi tòa nhà. Đến con đường nhỏ rợp bóng cây, cô ấy mới ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở.

 

Tôi vội vỗ lưng cô ấy, dỗ dành:

 

“Không sao đâu, sau này không thích cậu ta nữa là được.”

 

“Giờ biết Chu Dịch là người thế này vẫn còn kịp, nếu mà…”

 

Tôi chưa nói hết câu, cô ấy đã vỗ mạnh lên lưng tôi một cái:

 

“Ai thèm để ý đến tên ngu Chu Dịch đó chứ! Tớ lo cho cậu thì có!”

 

“Cậu không biết đâu, khi Tịch Vọng chạy đến tìm tớ, tớ sợ muốn chết!”

 

“Bọn họ không đánh cậu chứ?” Giọng cô ấy nghẹn lại, run rẩy hỏi, “Xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ. Tớ không nên tỏ thái độ với Chu Kiều, liên lụy đến cậu.”

 

Tôi nhân cơ hội này, nước mắt ngắn dài, làm nũng:

“Bọn họ bóp vai tớ đau lắm, thật sự rất đau.”

 

“Tớ sẽ không, tớ sẽ không bao giờ thích Chu Dịch nữa, huhu. Xin lỗi Gia Gia.” Cô ấy vừa khóc vừa đảm bảo:

 

“Nếu tớ mà còn thích cậu ta, tớ chính là một con chó! Một con chó xấu xí nhất, bẩn thỉu nhất, thối tha nhất!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner