Cô Bé Mũm Mĩm

Chương 4



Sau khi tôi và Mạnh Duệ an ủi nhau một lúc lâu, Tịch Vọng với khuôn mặt đầy vết thương xuất hiện trước mặt chúng tôi.

 

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt cậu ấy, làm vết máu ở khóe mắt càng thêm rõ ràng.

 

Tôi đưa cho cậu ấy một tờ giấy:

 

“Cậu một mình đấu ba người à, đại ca?”

 

Cậu ấy nhìn tay tôi, đôi mắt đen tuyền lộ vẻ ngượng ngùng, mãi mà không dám đưa tay ra nhận.

 

 

Người này ngơ ngẩn cái gì thế?

 

Tôi giơ tay vẫy trước mặt cậu ấy:

 

“Này, lau đi chứ, cậu đang diễn phim à?”

 

Cậu ấy nhận lấy tờ khăn giấy, nhưng chỉ nắm chặt trong tay.

 

Tên này không ngốc thật đấy chứ, phải nhắc mới chịu làm.

 

 

Tôi vừa định mở miệng thì cậu ấy đột nhiên nói:

“Xin lỗi, Chung Lệnh Gia.”

 

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc cậu ấy rối bời, ánh mắt đầy áy náy trông không giống giả vờ.

 

“Hôm nay tôi tỏ tình với cậu, thật ra chỉ là do mấy người đó bày trò, tôi lại sợ bị họ coi thường, cô lập nên mới tham gia.”

 

 

“Chuyện này nữa, tôi hoàn toàn không biết. Tôi không ngờ họ lại lừa cậu đến đó.”

 

“Lúc đầu tôi đứng ở cổng trường chờ cậu để xin lỗi.”

 

Làn da cậu ấy trắng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, thường ngày là vẻ kiêu ngạo bất cần, nhưng lúc này, không ngờ lại có chút đáng yêu.

 

 

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:

 

“Không sao đâu, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

 

Dù gì nói dối cũng không phải mỗi mình cậu ấy, hôm nay tôi chịu khổ một chút, coi như hòa nhau.

 

“Thế cậu với Chu Dịch giờ trở mặt rồi à? Không phải sợ bị cô lập sao?”

 

 

Thấy tôi tha thứ, ánh mắt Tịch Vọng ánh lên một nụ cười thoáng qua:

 

“Không sao cả, tôi… tôi quen một mình rồi.” Nói được nửa câu, cậu ấy mới sửa lại.

 

Mạnh Duệ, nãy giờ im lặng, bỗng bật cười nói:

 

 

“Thế này đi, sau này cậu đi chung với tụi tôi!”

 

“Ai cô lập cậu, tụi tôi sẽ không cô lập cậu!”

 

Rõ ràng cô ấy vẫn hiểu lầm, còn nhiệt tình muốn tác hợp tôi với cậu ấy.

 

 

Tôi chỉ biết cười gượng, gật đầu phụ họa:

 

“Đúng, nhưng… nhưng cậu phải học hành tử tế đấy!”

 

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ từ chối.

 

Không ngờ Tịch Vọng hơi nhếch môi, nụ cười trong mắt rõ ràng:

 

 

“Được thôi, dù gì tôi thấy cậu cũng tốt, cậu cũng thấy tôi không tệ, vừa hay bồi dưỡng tình cảm.”

 

Cái gì gọi là “cậu cũng tốt”?

 

Mặt tôi nóng bừng, tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

 

 

Còn Mạnh Duệ thì như vừa ăn được “quả dưa lớn,” hào hứng tuyên bố:

 

“Thế là quyết định rồi nhé! Cậu gia nhập đội của chúng tôi, chăm chỉ học hành, mục tiêu duy nhất là giúp Gia Gia tốt nghiệp thành công, tiếp quản sự nghiệp gia đình!”

 

 

10

 

Tuy Tịch Vọng đồng ý rất nhanh, nhưng sau đó cậu ấy vẫn giữ thói quen lẻ loi một mình.

 

Cậu ấy thường xuyên trốn học, có lúc thậm chí chẳng thấy bóng dáng đâu.

 

 

Ngày trước kỳ nghỉ ngắn, Mạnh Duệ nói với tôi rằng gia đình cô ấy đã mời gia sư đến để dạy kèm cả hai chúng tôi.

 

Cô ấy dặn tôi nhớ liên lạc với Tịch Vọng.

 

Lần trước, cậu ấy chỉ trao đổi số liên lạc với mình tôi, dù sau đó không nhắn lấy một tin.

 

 

Thực ra, tôi luôn muốn hỏi cậu ấy, những ngày qua không đến lớp, có phải vì chuyện lần trước không.

Có phải Chu Dịch và mấy người kia lại bắt nạt cậu ấy không.

 

Về đến nhà, tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ấy.

 

 

Điện thoại đổ chuông hơn chục lần.

 

“…Gì…gì thế?”

 

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, mang chút khàn khàn, như lông vũ lướt qua tim tôi.

 

 

Nhưng tôi nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.

 

Bình thường giọng nói của cậu ấy luôn tràn đầy khí lực, đâu giống như bây giờ.

 

Tôi vội hỏi:

 

“Cậu đang ở đâu?”

 

 

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng, giọng mang theo ý cười:

 

“Buổi tối thế này… cậu muốn… ở bên tôi à?”

 

Càng không bình thường.

 

Tay tôi cầm điện thoại khẽ run lên:

 

“Tịch Vọng, cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu.”

 

“Tôi muốn bàn với cậu chuyện học bổ túc.”

 

Cậu ấy khẽ chửi một câu:

 

“Ai thèm học với cậu, thật sự nghĩ tôi muốn học hành nghiêm túc với cậu à?”

 

“Thôi, tôi cúp máy đây!”

 

Tôi rối bời, không nhịn được hét lên:

 

“Cậu đúng là đồ ngốc, nói mau cậu đang ở đâu!”

 

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi hoảng hốt, giọng bắt đầu nghẹn lại:

 

“Cậu đừng có đánh nhau đến mức nằm lăn ra sắp chết chứ?”

 

“Cậu nói đi, tôi sẽ đến tìm cậu mà, cậu đừng chết. Nhà cậu giàu thế, cậu đẹp trai, giọng nói cũng hay, chết đi thì phí lắm.”

 

Tuy không thân thiết với Tịch Vọng, nhưng chúng tôi cũng là bạn bè. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi không thể chấp nhận được.

 

Cuối cùng, sau một lúc lâu, giọng nói của cậu ấy lại vang lên:

 

“Được rồi, được rồi, cậu khóc cái gì chứ.” Giọng cậu ấy lớn hơn, nghe bình thường hơn, “Còn học cả cách mắng chửi của tôi nữa.”

 

Nghe giọng cậu ấy ổn định, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói:

 

“Ồ, hóa ra không có gì, tôi cứ tưởng cậu nằm lăn ra rồi.”

 

“Tôi khỏe thế này, còn lâu mới nằm lăn.” Giọng cậu ấy pha chút ý cười, rồi tiếp tục:

 

“Chung Lệnh Gia, ngày mai rảnh không, đi dạo phố với tôi một chút.”

 

Không hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ngại ngùng vô cớ, nhưng miệng đã nhanh chóng đồng ý:

“Được thôi, nhưng đi xong cậu phải học bổ túc với tôi đấy.”

 

Đầu dây bên kia bật cười, giọng mang theo chút bất lực:

 

“Nhất định sẽ đi.”

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp tôi được một người khác giới rủ đi dạo phố.

 

Thế nên, tôi đã dậy từ bảy giờ sáng để chuẩn bị, loay hoay trước gương suốt ba, bốn tiếng đồng hồ.

 

Thậm chí vì căng thẳng, tôi còn đến khu phố thương mại trước hơn một tiếng.

 

Tôi cứ nghĩ sẽ phải chờ cậu ấy lâu, nhưng vừa xuống xe đã thấy Tịch Vọng ngồi bên cạnh bồn hoa, trông cực kỳ bồn chồn.

 

Cậu ấy lúc thì ngồi xuống, lúc lại lẩm bẩm một mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

 

Người qua đường đi ngang đều phải liếc nhìn rồi thở dài:

 

“Đẹp trai thế mà sao lại trông như thằng ngốc thế kia?”

“Đẹp gì mà đẹp? Tôi thấy cái vết sẹo trên cổ cậu ta trông đáng sợ thì có.”

 

Sẹo?

 

Khi tôi bước lại gần, đúng lúc cậu ấy xoay người, vừa lẩm bẩm điều gì đó, vừa quay mặt về phía tôi.

 

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, và tôi chợt hiểu lời người qua đường vừa nói.

 

Trên cổ cậu ấy có một vết sẹo nhăn nheo, kéo dài từ dưới cổ áo lên trên. Những vết sẹo như những dây leo chằng chịt bò lên làn da vốn dĩ trắng trẻo, hoàn toàn không ăn nhập với gương mặt điển trai và bất cần của cậu ấy.

 

Tôi bỗng thấy mũi cay xè, lòng chợt nhói lên một chút. Thì ra, một người luôn không sợ trời, không sợ đất như Tịch Vọng, cũng không phải hoàn toàn không có điểm yếu.

 

Có lẽ thấy ánh mắt tôi thoáng chút xúc động, cậu ấy bối rối, vội vàng nói:

 

“Chết tiệt, biết thế hôm nay tôi đã không mặc áo cổ thấp.”

 

Cậu ấy kéo cổ áo lên:

 

“Xin lỗi, có phải tôi làm cậu sợ không?”

 

Tôi tự mắng mình trong lòng, cảm thấy bản thân thật vô dụng, vội vàng giải thích:

 

“Không phải, không phải tại cậu. Chỉ là… tôi dễ khóc thôi. Còn nữa…”

 

Tôi hít sâu một hơi rồi nói:

 

“Vết sẹo này chẳng đáng sợ chút nào. Nếu có, thì chỉ là… một phiên bản chiến binh đẹp trai thôi!”

 

Cậu ấy ngừng kéo cổ áo, ánh đỏ từ từ lan lên mặt:

“Cậu… cậu thấy tôi đẹp trai thật à?”

 

Tôi gật đầu.

 

Ở trường, dù mọi người thường sợ cậu ấy, gọi cậu ấy là “thằng điên hoang dã,” nhưng chưa ai dám phủ nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai.

 

Đôi tai cậu ấy đỏ ửng, bàn chân như không ngừng nhảy nhót:

 

“Tôi cũng thấy cậu rất đáng yêu.”

 

“Như một viên bánh trôi nhỏ vậy.”

 

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ vội vàng thúc giục:

 

“Không phải định mua đồ sao? Đi thôi, đi thôi.”

 

Nói xong, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

 

Cái giọng điệu này sao nghe như đang làm nũng thế?

Không biết cậu ấy có nhận ra không.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner