Livestream được nửa tháng thì một blogger khá nổi mua đồ nhà tôi về làm video đánh giá, thế là video đó bỗng nhiên hot rần rần.
Sau đó, doanh số bán hàng của nhà tôi tăng chóng mặt.
Hàng tồn kho mấy năm, hai ngày đã bán hết sạch.
Mẹ tôi nhìn thấy lượng giao dịch mà miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Tôi còn vui hơn bà ấy, dù sao thì một nửa số tiền đó cũng là của tôi mà.
Rèn sắt khi còn nóng, tôi định đẩy thêm một chút nữa.
Nhưng độ hot cũng nhanh chóng qua đi, dù sao tôi cũng chỉ là sinh viên, không nắm bắt được nhiều lượng truy cập.
Số tiền kiếm được đã đủ để cho tôi chi tiêu tận ba năm rồi.
Lúc này còn chưa đến nửa tháng nữa là tới ngày khai giảng, mẹ tôi thương tôi, bảo tôi đi du lịch cho khuây khỏa.
So với đi du lịch thì tôi lại thích nằm ở nhà hơn.
Khi lướt bảng tin của trường, tôi bỗng thấy một bài đăng.
[Cứu với! Tôi và bạn cùng phòng bị trung tâm môi giới lừa, hiện tại đang ở nhà máy điện tử Bác Vũ, thành phố XX, nhà máy này bóc lột sức lao động, đối xử với chúng tôi như tù nhân, còn cướp điện thoại của chúng tôi nữa. Có một bạn cùng phòng của tôi bị ngược đãi đến mức thần kinh không còn bình thường rồi, có bạn nào ở đây không, giúp chúng tôi báo cảnh sát với!]
Nhìn thấy bài đăng này, mắt tôi nheo lại.
Trực giác mách bảo cho tôi biết bài đăng này có liên quan đến đám người Ngô Tuyết.
Bởi vì kiếp trước cô ấy cũng dùng từ “bóc lột sức lao động” để miêu tả nhà máy của tôi.
Tôi đang định bình luận hỏi thăm thì tải lại trang, bài đăng đã biến mất.
06.
Tôi bèn liên lạc với quản trị viên trang confession để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Mất hai mươi phút sau, quản trị viên mới trả lời tôi: [Có một bạn học ẩn danh gửi cho tôi, nhưng chưa đầy ba phút sau khi tôi đăng bài viết đó lên, bạn ấy đã nhắn tin cho tôi nói mình gửi nhầm, do thua trò chơi “Thật hay Thách” nên nhờ tôi xóa đi.]
Dù quản trị viên trang đã nói vậy, nhưng tôi vẫn lên mạng tìm kiếm thông tin về nhà máy điện tử kia.
Tuy nhiên tôi hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về sự tồn tại của nhà máy này.
Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi.
Buổi tối, tôi lại hỏi mẹ xem bà có biết gì về nhà máy điện tử đó không, mẹ tôi lắc đầu: “Mẹ chưa từng nghe nói đến, con hỏi làm gì vậy?”
Tôi nói: “Không có gì đâu ạ.”
Ăn cơm xong, tôi lướt vòng bạn bè của ba người Ngô Tuyết.
Bài đăng của họ vẫn dừng lại ở ngày họ vào làm, không hề cập nhật gì thêm.
Đang lúc tôi còn đang hoang mang thì hai ngày sau, Ngô Tuyết cập nhật trạng thái mới.
[Cuối cùng cũng được về nhà rồi.]
Kèm theo đó là hình ảnh chiếc vali của cô ấy.
Có vẻ như công việc làm thêm của họ đã kết thúc rồi.
Tháng Chín, năm học mới bắt đầu.
Ngay khi nhập học, tôi đã đến gặp giáo viên hướng dẫn để xin đổi phòng ký túc xá, rồi tôi nghe được một tin động trời.
Giang Ý đã mất.
Mộc Tử Lý đã bảo lưu kết quả học tập.
“Cái gì?” Tôi không dám tin vào tai mình.
Hơn một tháng trước, tôi còn gặp cô ấy mà.
Vậy tại sao Mộc Tử Lý lại bảo lưu kết quả học tập?
“Em không biết sao? Nghe nói con bé mất vì tai nạn giao thông.” Giáo viên hướng dẫn uống một ngụm nước. “Vậy em có muốn cân nhắc lại không, biết đâu em sẽ hòa thuận hơn với bạn cùng phòng mới.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu ạ, em nhất định phải đổi phòng.”
Giáo viên hướng dẫn gật đầu: “Vậy chỉ có thể chuyển em sang ký túc xá của sinh viên năm nhất thôi.”
Tôi gật đầu.
Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, tôi không còn quan tâm đến mối quan hệ với bạn cùng phòng nữa rồi.
Dù sao tôi cũng chỉ còn một năm học ở trường.
Khi tôi quay về phòng để dọn đồ, có rất nhiều người đang vây quanh giường của Ngô Tuyết.
“Ngô Tuyết, công việc làm thêm này cậu kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Cậu còn đổi điện thoại mới, mua cả cái túi đắt tiền này nữa.”
Nghe vậy, tôi nhìn sang, trên tay người đó đang cầm một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hơn một vạn tệ.
Ngô Tuyết cười nói: “Cũng không kiếm được bao nhiêu cả, chỉ hai ba vạn tệ thôi.”
“Woa, nhiều vậy sao!”
Đám đông ồ lên trầm trồ, ai nấy đều khen Ngô Tuyết tìm được công việc làm thêm tốt, họ còn nhờ cô ấy lần sau dẫn họ theo.
Ngô Tuyết tỏ ra rất thích thú khi được mọi người tâng bốc, vẫn luôn nói chắc chắn, chắc chắn rồi.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Có lẽ tiếng dọn đồ của tôi hơi lớn nên đã thu hút sự chú ý của một người trong số họ.
“Chân Chân, cậu về rồi à?”
Họ bất ngờ túm tụm lại quanh tôi.
“Tôi xem livestream của cậu rồi, tranh mãi mà chẳng mua được bộ đồ nào của cậu cả, chắc cậu kiếm được bộn tiền nhỉ?”
Tôi nói: “Không có đâu.”
“Trên mạng bảo buổi livestream đó cậu kiếm được tới 70 vạn mà.”
Tôi vội vàng phủ nhận: “Trên mạng toàn tin đồn thôi, với cả đây là tiền của bố mẹ mình mà.”