07.
Mấy người đó lập tức nịnh bợ tôi, nói nào là hóa ra cậu là phú nhị đại, bọn tôi chẳng biết gì cả, rồi hỏi tôi có thể cho họ hai bộ đồ miễn phí không.
Biết tôi chuyển ký túc xá, họ liền xúm vào giúp đỡ.
Lúc sắp đi, tôi chạm mắt với Ngô Tuyết.
Tôi thấy sự căm phẫn trong mắt cô ấy lóe lên rồi vụt tắt, ngay sau đó lại trở về dáng vẻ đáng thương như ngày nào.
Tôi đã từng chịu thiệt vì Ngô Tuyết rồi, tốt nhất là nên tránh cô ấy càng xa càng tốt.
Chuyển xong đồ đạc, tôi mở điện thoại ra thì thấy mẹ đã chuyển cho tôi một khoản tiền lớn.
Con số này thực sự quá sốc, khiến tôi phải gọi điện thoại về hỏi mẹ ngay xem có phải bà định ly hôn với bố tôi không.
“Nói linh tinh gì đấy! Mẹ cho con tiền để sau này con không phải đi làm thêm nữa, nhất là ở mấy cái nhà máy điện tử.”
Tôi hỏi: “Sao thế mẹ?”
Mẹ kể cho tôi nghe chuyện ở quê có một cô gái làm ở nhà máy điện tử bị ép đến mức tự tử.
Cô gái đó và hai người bạn nữa ra ngoài làm công nhân, cả ba đều chưa từng trải sự đời, nhà máy điện tử đó lại nổi tiếng quản lý nghiêm khắc, mấy ông quản đốc ăn nói thô lỗ, suốt ngày chửi bới công nhân.
Cô gái đó chỉ vì đến muộn một chút mà bị quản đốc mắng xối xả cả buổi sáng, không chịu đựng nổi nên đã nhảy lầu tự tử.
Trong ba cô gái, có một người chết, một người hóa điên.
Nghe xong câu chuyện, tôi im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Vậy nhà máy đó xử lý vụ việc này thế nào ạ?”
“Đền tiền chứ sao.” Mẹ tôi nói, “Chắc là đã đền cho ba gia đình đó một khoản kha khá rồi, nếu không thì chuyện này làm sao mà bị giấu nhẹm được. Mẹ gọi cho con là muốn dặn con đừng đi làm thêm ở mấy chỗ như vậy, toàn những người học vấn thấp làm việc, ăn nói chả ra gì.”
Tôi ừ một tiếng.
Nghe xong câu chuyện này, tôi nghĩ ngay đến Giang Ý và Mộc Tử Lý.
Một người đã chết, một người hóa điên.
Chuyện Giang Ý mất và Mộc Tử Lý hóa điên nhanh chóng lan truyền khắp lớp.
Vì mọi người đều biết Ngô Tuyết chơi thân với bọn họ nên đều hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè.
Ngô Tuyết ấp úng, chỉ nói sau khi làm thêm xong thì mọi người ai về nhà nấy, cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ.
Cuộc sống đại học luôn có những điều mới mẻ, chẳng mấy chốc chuyện này cũng trôi vào quên lãng.
Từ khi mọi người trong lớp biết nhà tôi có xưởng may, rất nhiều bạn nữ muốn đến mua quần áo, thái độ với tôi cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Ngược lại, mọi người lại chẳng mấy ai để ý đến Ngô Tuyết, người trước đây vốn rất được lòng mọi người.
Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Một bạn nữ trong đó nói với tôi: “Trước đây chỉ có mấy đứa ở cùng phòng với cậu mới thích cô ấy thôi, mọi người đều thấy cô ấy giả tạo, giờ có tiền rồi còn giả tạo hơn, lại còn vu oan người khác ăn cắp đồ của mình nữa chứ.”
Lúc ấy tôi mới biết, bạn cùng phòng mới của Ngô Tuyết cũng là sinh viên năm nhất.
Chỉ vì ở một mình trong phòng một lúc, Ngô Tuyết về đến nơi đã nói mất máy tính bảng, rồi lên confession đăng bài tố cáo bạn cùng phòng ăn trộm.
Kết quả là cô bạn kia rất cứng rắn, trực tiếp báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến, Ngô Tuyết mới thừa nhận rằng sau khi đăng bài lên confession, cô ấy đã tìm thấy chiếc máy tính bảng hết pin nằm dưới gầm giường rồi.
“Cậu nói xem, sao trong lớp mình lại có người thâm độc như vậy chứ?”
Khi nói chuyện, Ngô Tuyết chợt đi ngang qua chỗ bọn tôi.
Tôi huých nhẹ vào người cô bạn kia, cô ấy lập tức im bặt.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Ngô Tuyết.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét không hề che giấu.
Tôi nhíu mày.
Vốn tưởng rằng kiếp này Ngô Tuyết không đến nhà tôi làm thêm nữa thì sẽ không bịa chuyện nói xấu nhà tôi.
Không ngờ, hai ngày sau trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn quần áo nhà tôi bán không đúng chất liệu như quảng cáo, chất lượng quần áo rất kém, giặt một lần là hỏng.
Quan trọng hơn là tài khoản marketing đó còn đăng cả đoạn chat của tôi với bạn học, trong đó tôi nói tất cả quần áo nhà mình đều được lột từ xác chết, còn có vài bức ảnh chụp kết cấu bên trong xưởng nhà tôi.
Vừa xem xong video, tôi lập tức xông thẳng đến ký túc xá của Ngô Tuyết.
Cô ấy đang trang điểm, thấy tôi thì giật nảy mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi đưa video cho cô ấy xem: “Cậu bịa đặt về quần áo nhà mình làm gì?”
Sắc mặt Ngô Tuyết thoáng chút hoảng loạn, vội vàng chối: “Bịa đặt gì chứ, cậu có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng ăn nói lung tung!”
Tôi cười khẩy: “Mình đã báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát đến thì biết.”
Mặt Ngô Tuyết trong nháy mắt tái mét.