Cúi đầu, giọng hắn khàn khàn:
“Hoàng thúc, có thể giúp trẫm thêm một lần nữa không?”
Lúc này, Tằng Thành Cẩn mới chịu nhấc mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên người hắn.
“Bệ hạ tính tình quá đỗi mềm yếu, lòng dạ thiện lương, dễ bị người khác thao túng. Bệ hạ không quyết được việc gì, thần thay ngài quyết. Người ngài không dám giết, thần thay ngài giết.
“Lâu dần, bệ hạ lại sinh lòng nghi kỵ thần, oán thần quyền thế lấn át, che trời lấn chủ.”
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt:
“Cho nên, bệ hạ sai thích khách đến giết thần. Đến nay, tai phải của thần vẫn chẳng thể nghe rõ thanh âm gì nữa.”
Dứt lời, hắn cười nhạt, khẽ chậc một tiếng:
“Nghĩ lại, thật khiến người ta lạnh lòng.”
Tiểu hoàng đế siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy:
“Trẫm chưa từng nghĩ muốn hoàng thúc chết.”
Sắc mặt hắn tái nhợt, thanh âm lạnh lùng:
“Nhưng hoàng thúc không chết, thì trẫm ngồi trên long ỷ này chẳng thể yên ổn. Trẫm từng hy vọng, hoàng thúc cứ mãi ở lại trấn nhỏ đó, không bao giờ quay về, thì ngài và trẫm còn có thể bình an vô sự.”
Tằng Thành Cẩn thu bút, hài lòng nhìn bức họa vừa vẽ xong, thong thả đưa lên ngắm nghía.
Gió nhẹ thổi qua, một tờ giấy mỏng trên án bay lên không trung, xoay một vòng rồi từ từ rơi xuống đất.
Ánh mắt tiểu hoàng đế đuổi theo tờ giấy trắng không chữ ấy, môi mím chặt, không nói một lời.
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương rực rỡ phủ khắp trời.
“Nhìn thấy bệ hạ ngày hôm nay, thần cũng coi như được an ủi đôi phần.” Tằng Thành Cẩn nói, “Bệ hạ đã trưởng thành, cũng đến lúc giao lại giang sơn cho ngài rồi.”
Ngày hôm sau, Tằng Thành Cẩn khởi hành sang nước Hạ. Chỉ trong hai ngày một đêm, hắn đã mượn được mười vạn tinh binh, đánh tan quân địch.
Đường hồi kinh, hắn vẫn như cũ, nắm lấy tay ta, dưới ánh nến tỉ mỉ nhìn ngắm, bất giác lẩm bẩm:
“Bàn tay này…”
Tiểu Thanh với chiếc bụng tròn căng, lạch bạch theo sau đám ngựa.
Tằng Thành Cẩn ngước nhìn về phương xa, hướng về phía hoàng cung, giọng nói nhẹ bẫng:
“Hắn một lòng muốn thắng bản vương một lần, vậy bản vương liền cho hắn toại nguyện.”
Không bao lâu sau, kinh thành nhận được một tin buồn. Giấy cáo phó truyền khắp nơi: Nhiếp Chính Vương vì lao lực quá độ, trên đường hồi kinh lâm trọng bệnh qua đời, phu nhân cũng cùng nhau tạ thế.
Cả hoàng thành một mảnh tang thương, khắp nơi phủ sắc trắng, bách tính đều than khóc.
Tiểu hoàng đế lại không tin rằng chúng ta đã chết. Ba năm trôi qua, hắn vẫn sai người khắp nơi treo tranh vẽ, tìm kiếm tung tích của chúng ta.
Kỳ lạ thay, phần lớn thời gian, tranh vẽ lại chỉ có một mình ta.
Mỗi lần nhìn thấy, Tằng Thành Cẩn đều sẽ xé nát bức họa, nghiến răng mắng một câu:
“Tiểu tử thối, ngươi có còn là người không?”
End