Đậu Phụ Tây Thi

Chương 8



Ta nhìn hắn, lòng bỗng dưng nghĩ ngợi: Nếu ta có một nữ nhi giống hắn, hẳn cũng không tệ.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn ta, trong ánh mắt lại thoáng hiện lên nét đáng thương, giọng nói khẽ khàng:
“Vì sao… phu nhân không thể thích bản vương?”

Ta thoáng sững người, á khẩu không đáp.

Ta đành nhẹ giọng an ủi hắn:
“Thiếp không phải không thích vương gia.”

Hắn lại không tin, ánh mắt u ám, giọng mang theo vài phần oán trách:
“Rõ ràng chúng ta đã ở chung một mái nhà hơn một năm, bản vương hao hết tâm tư mới có thể cưới nàng về. Thế mà thái độ của nàng đối với ta, lại chẳng bằng khi ta còn là kẻ điếc què. Ít ra lúc đó, nàng còn có chút quan tâm đến ta.”

Nói đến đây, hắn nghiến răng:
“Biết sớm như vậy, chi bằng bản vương cứ què luôn cho rồi.”

Trong lòng ta khẽ xao động, dâng lên một chút mềm mại không rõ ràng.

Ta cúi đầu nói nhỏ:
“Vương gia từng nói muốn cưới là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, tài mạo hơn người. Nếu một ngày, các nàng cũng có con, liệu hài tử của thiếp có giống như vương gia thuở nhỏ, bị lạnh nhạt, hắt hủi, chẳng được coi trọng?”

Giọng ta càng lúc càng nhỏ, như tự nói với chính mình:
“Thiếp không muốn như vậy.”

Tằng Thành Cẩn nhìn ta hồi lâu, giọng trầm thấp vang lên:
“Ta nói sẽ không có nữ nhân khác thì sao?
“Bản vương sẽ không cưới người khác, càng không để ai khác sinh hạ hài tử của ta.”

Ta sững sờ nhìn hắn, lắp bắp nói:
“Nhưng khi thành thân, vương gia rõ ràng nói không muốn cưới thiếp…”

“Là ai nói bản vương không muốn cưới?” Hắn cúi người ôm ngang ta lên, đặt xuống giường, ánh mắt sắc bén, khóe môi mang ý cười:
“Quê mùa như vậy, ngày ngày còn mặc y phục mỏng manh trước mặt ta, ta hận không thể… Nếu không vì khi ấy nàng chưa có danh phận, nàng tưởng bản vương thật sự là kẻ quân tử đấy ư?”

Mặt ta đỏ bừng, không dám nói thêm lời nào.

Hắn cúi đầu, ngón tay khẽ tháo dải lụa áo ta, giọng thì thào bên tai:
“Ăn quen đậu hũ mềm mịn rồi, dù có sơn hào hải vị, cũng chẳng thể sánh bằng nàng.”

8

Tiểu hoàng đế quyết định lập hậu, người được chọn chính là thiên kim của đại tướng quân.

Từ năm mười tuổi đăng cơ, tiểu hoàng đế tuổi nhỏ lực yếu, triều chính đều do Tằng Thành Cẩn một tay xử lý. Nay hoàng đế đã trưởng thành, lập hậu cũng là lẽ thường tình, đại tướng quân và quần thần liền dâng sớ, yêu cầu Tằng Thành Cẩn trả lại quyền chính cho bệ hạ.

Ta vốn cho rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ hắn lại vô cùng bình thản.

“Họ muốn, thì đưa cho họ là được.” Hắn nhấp một ngụm nước đậu do ta làm, nhàn nhạt nói:
“Bản vương còn cầu được thanh nhàn.”

Từ khi dâng binh phù, hắn đã sớm đoán được ngày này sẽ đến.

Nhưng còn chưa đợi chúng thần và tiểu hoàng đế vui mừng bao lâu, chiến sự biên cương phía Đông lại bùng phát dữ dội. Binh mã tăng viện không kịp thời tiếp ứng, triều đình đành phải sai sứ thần sang nước Hạ mượn binh.

Nào ngờ nước Hạ lại đưa ra điều kiện: bọn họ chỉ tin tưởng Nhiếp Chính Vương. Nếu không gặp được Tằng Thành Cẩn, chuyện mượn binh quyết chẳng thể bàn.

Từ sau khi tiểu hoàng đế thành thân, Tằng Thành Cẩn liền lấy cớ thân thể bất an, không hề lên triều. Người trong cung tới mời hết lần này đến lần khác, hắn đều không động lòng, ngay cả mấy lão thần thân tín đến khuyên can cũng bị chặn ngoài cửa phủ.

Hắn nghe nói ta thích xem hí kịch, liền mời một gánh hát đến phủ, mỗi ngày biểu diễn vài vở.

Đám nha hoàn và gia đinh trong phủ đều kéo nhau đến xem, tiếng cười nói vang khắp sân viện. Tằng Thành Cẩn thấy vậy cũng không trách phạt, để mặc bọn họ tự do vui đùa.

Hắn vốn là người cực kỳ coi trọng quy củ, vậy mà lúc này lại tỏ ra dung túng đến lạ.

Ba ngày sau, tiểu hoàng đế rốt cuộc không nhịn được, tự mình tới cửa.

“Hoàng thúc đã nhiều ngày không lên triều, trẫm thực lo lắng cho thân thể của hoàng thúc.” Hắn nói.

Lúc ấy, Tằng Thành Cẩn đang vẽ tranh cho ta. Nghe thấy giọng tiểu hoàng đế, ta vô thức muốn quay đầu lại, nhưng hắn liền ngăn lại:
“Vẫn chưa vẽ xong, phu nhân gấp cái gì?”

Hắn hạ bút vẽ thêm một nét trên giấy, không thèm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:
“Bệ hạ vẫn như khi còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện ở bên ngoài không giải quyết được, lại vội vàng tìm đến thần, trốn sau lưng thần lau nước mũi.”

Tiểu hoàng đế im lặng hồi lâu, sau đó vén áo, quỳ mạnh xuống đất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner