Yểm Mạng

Chương 7



Thầy Chu quay vào buồng, lật dở từng trang trên quyển sách cũ kỹ, tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, thầy gấp lại quyển sách, tự nhủ với bản thân:

“ Có lẽ, đã đến lúc…”

Mảnh đất nhà thầy đang ở không có gì đặc biệt. Song bản thân thầy Chu biết mình cần phải làm gì để ngăn cản đám yêu ma ngoài kia tới quấy nhiễu. Xung quanh ngôi nhà luôn được bảo vệ bằng những trận pháp thầy đã kỳ công bày ra trước đó, dĩ nhiên chỉ có mình thầy biết. Người bình thường khi đặt chân vào đây sẽ không sao, nhưng đối với những âm hồn các đảng, hay vong quỷ dữ, muốn tiếp cận vào bên trong ngôi nhà thì phải vượt qua trận pháp trấn yểm của thầy. Có lẽ vì thế mà lão thầy mo kia không dám tuỳ tiện hành động, bởi ông ta biết, hiện tại mình có đủ sức mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là một vong linh.

Đêm nay, sắc trời thêm đen quánh, sương rơi âm thầm, tuy không có gió song vẫn lạnh đến dị thường. Đã quá nửa khuya, thầy Chu vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu kê sát bên cửa sổ, chăm chú lật từng trang sách xem những ký tự được vẽ bên trong dưới ánh đèn dầu hoả.

Thầy Chu năm nay ngoài năm mươi tuổi, nhưng cơ thể vẫn linh hoạt như đám trai thanh niên. Sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, cánh tay khẳng khiu nhưng vô cùng uyển chuyển, trông không có vẻ gì giống một người sống nội tâm.

Tiếng khoen cửa đột ngột vang lên, thầy Chu lập tức lật ngược quyển sách, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra đó là Kpay. Trên tay Kpay bưng đến một ấm trà nhài mình vừa pha, loại trà này thầy Chu thích nhất.

-Nghỉ thôi sư phụ. Khuya lắm rồi thầy ạ. Con hãm ấm trà mới vì sợ thầy khát.

Thầy Chu mỉm cười, nói với Kpay:

-Cảm ơn con, đến giờ mà con vẫn nhớ thầy thích trà nhài nhất.

-Dạ! con làm sao quên được sở thích của thầy. Khiếp này được làm đồ đệ của thầy, con nguyện một lòng chăm sóc sư phụ.

Lời Kpay vừa dứt, tiếng ẽo ẹt phát ra từ cánh cổng tre ngoài kia vang lên, giống như có ai đó vừa mở cổng bước vào. Thầy Chu đặt chén trà xuống, ghé sát cây đèn thổi phù một hơi, ngọn đèn dầu trong phòng tắt ngấm.Lúc này, màn đêm bao phủ, trong phòng tối đen, cảnh vật bốn bề lặng phắc.

Kpay định hỏi gì đó nhưng thầy Chu kịp đưa tay lên suỵt một hơi, bảo cậu im lặng đừng đánh tiếng. Hai thầy trò bước đến bên cửa, nép sát vào tường, vén nhẹ tấm mành che đưa con mắt liếc qua chỗ phát ra tiếng động. Một bóng đen cao to nhè nhẹ lướt đi như gió, đang tiến lại gần phía cửa chính.

Thầy Chu đang sợ hãi, nỗi sợ hãi này dường như thầy chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua. Điều khiến thầy sợ hãi không phải là bóng đen quái dị đang mỗi lúc một sát gần, mỗi lúc càng to lớn kia, mà điều khiến thầy sợ hãi chính là vì, tại sao những trận pháp mình kỳ công bố trí xung quanh ngôi nhà lại không thể ngăn cản được bóng đen kia? Tại sao con đường duy nhất để vào nhà, luôn có chư vị, binh gia ngự trị, lại để bóng đen lướt qua một cách dễ dàng? Trong thầy giờ chỉ còn lại chút hy vọng mong manh vào những câu chú trong quyển sách cũ ấy, quyển sách mà sư phụ để lại.

Thầy Chu nói với Kpay:

-Con ra ngoài kia bảo A Ngưu nằm yên ở đó, có ai gọi tuyệt đối không được thưa.

Kpay gật đầu quay đi. Thầy Chu lấy một túi đỗ xanh dải ra trước cửa, bên trên là những sợi chỉ màu được đan xen vào nhau, tạo thành một bức tường pháp thuật trừ yêu. Sắp xếp xong xuôi, thầy đứng núp sau phía cây cột, hồi hộp chờ đợi con quỷ kia xuất hiện.

A Ngưu đang nằm ngủ, bỗng bên tai anh ta nghe thấy có ai đó gọi mình, liền giật mình tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt chưa kịp hiểu chuyện gì, A Ngưu đã bị Kpay ngồi bên cạnh ra hiệu cậu đừng lên tiếng.

Tiếng gọi ngoài kia vang lên:

“A Ngưu! A Ngưu! A Ngưu ơi.”

Hai mắt A Ngưu từ đen láy dần chuyển sang màu đỏ, anh ta bắt đầu mất kiểm soát, vùng lên hất Kpay bật ngược ra phía sau. Thầy Chu đứng bên kia trông thấy, biết A Ngưu đang bị quỷ chi phối, liền hét lớn.

-Mau! Trói nó lại cho thầy. Đừng để nó chạy ra khỏi nhà.

Kpay mặt mày nhăn nhó, còn chưa hết ê mông sau cú hất bất ngờ của A Ngưu, nghe sư phụ nói cậu liền chồm mình lên, kéo sợi dây thừng quấn quanh người A Ngưu mấy vòng.

-Sư phụ, con giữ được A Ngưu rồi!

A Ngưu vùng vẫy, điên loạn chửi bới:

-Thả tao ra ngay cái thằng mất dạy này! Để ông đây thoát ra được, ông bóp chết tươi.

Kpay quấn nhùi rẻ nhét luôn vào miệng A ngưu, anh nói:” A Ngưu, xin lỗi chú, do tình thế bắt buộc nên tôi đành phải dùng cách này. Chịu khó ở yên đi, mọi chuyện sẽ ổn.”

Cánh cửa nhà mở tung, bụi bay tứ phía. Bóng đen xuất hiện trước hiên, cơ thể cường tráng, bắp tay cuồn cuộn, đứng che khuất luôn cả tầm nhìn. Bóng đen lướt đến nhẹ như gió, đôi chân tưởng chừng sắp chạm vào sợi chỉ, thì bất ngờ nó khựng lại. Liếc đôi mắt không tròng đen thui sâu hoắm nhìn ngó quanh nhà một lượt, mũi khẹc khẹc xịt xịt đánh hơi, thấy bốn bề yên tĩnh nó đứng im lặng một lúc rồi bỏ đi.

Bất thình lình A Ngưu thúc đầu nhô lên cao, hất văng Kpay trượt dài tới góc nhà, cậu hết lên:” Sư phụ! Cẩn thận!” Bụp..Á..a.. Mình mẩy nằm cuộn tròn đau đớn dưới đất.

Bóng đen dừng lại sau tiếng hét thất thanh của Kpay. Nó nhận ra bên trong có người lập tức quay đầu lại. Lần này bóng nó lướt đi nhanh như gió, chân chạm tới bức màn pháp thuật, ngay tức thì những sợi chỉ màu phát ra những tia sáng mơ hồ, tưởng đâu sẽ ngăn cản được bước chân của nó,nào ngờ những sợi chỉ ấy đột ngột bốc cháy.

-Không hay rồi! Thầy Chu hét lên..

A Ngưu vẫn cố thoát ra khỏi sợi dây, bàn tay anh ta hằn lên những vết đỏ,nó dần chuyển sang màu tím tái thâm đen.

Thầy Chu nhanh chân chạy đến, vẽ chữ bùa vào lòng bàn tay áp lên trán A Ngưu, hỏi Kpay:” Con có sao không?”

-Con không sao sư phụ!

-Cẩn thận!

Bóng đen lao đến, bàn chân hắn ta vừa chạm đất liền đạp trúng những hạt đậu xanh dưới đất.Những hạt đậu như được rang chín trên bếp lửa, tạo ra âm thanh tí tách. Chân hắn bước đến đâu, số đậu xanh trên mặt đất biến thành màu đen đến đó. Không khó để nó tiếp cận đến chỗ A Ngưu. A Ngưu ngước đôi mắt đỏ nhìn bóng đen, miệng ú ớ muốn nói mà bị nhùi rẻ trên miệng bịt kín.

Thầy Chu biết trận pháp của mình không thể ngăn cản được bóng đen, lập tức thay đổi pháp trận. Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, thầy Chu ngậm một hớp nước phun kín thanh kiếm, chĩa ngược lên trời, rõng rạc đọc chú.

“ Nhất chuyển càn khôn thiên địa hội,
Nhị chuyển thất thập nhị quyền công,
Tam chuyển thập tổ lỗ ban,
Trì cung tà pháp thần vi tiêu xuất.”

Vừa đọc chú, thầy vừa thi chuyển pháp thuật. Lưỡi kiếm chém ngang qua bóng đen, cả cơ thể hắn phát ra mùi khét lẹt.

Hắn thét lên một tiếng rầm trời.

Đọc xong, thầy hô lớn” Xuất!”

Đồng thời, thầy dùng tâm lực đẩy vong ra, bóng đen ngay lập tức bị bật ngược ra phía sau, nhìn thầy Chu đầy vẻ căm phẫn. Lúc này, ông ta mới hiện rõ nguyên hình thật của mình, chính là lão thầy mo bị dân làng thiêu sống mấy chục năm về trước. Biết mình không thể xông vào bắt A Ngưu mang theo, nên ông ta bỏ đi.

Căn nhà trở lên yên tĩnh đến dị thường.

Đợi A Ngưu dần tỉnh, thầy Chu nghiêm mặt hỏi:” Thầy hỏi con, con hứa với lão ta những gì mà để ông ta theo đến tận đây đòi mạng? “

A Ngưu ngơ ngác lắc đầu không hiểu:

-Sư phụ nói gì thế? Ai đòi mạng? Con không hiểu.

Kpay lên tiếng:

-Chú không nhớ gì là phải rồi, sư phụ vừa cứu chú một mạng. May lần này có sư phụ ở nhà, chứ nếu không chú đã bị lão quỷ bắt theo hầu.

Kpay quay sang nói với thầy:

-Chú ấy vừa tỉnh dậy, chắc không nhớ chuyện gì đâu thầy ạ!

Thầy Chu nhìn A Ngưu, buồn phiền nói:

-Thầy dặn đi dặn lại với con biết bao nhiêu lần, đừng có đến gần sông suối hay đi vào cánh rừng chết kia. Thầy cũng đã già cả, sức cùng lực cạn, làm sao theo bảo vệ con mãi được?

-Con..con….

Thầy Chu thở dài lắc đầu bỏ vào trong buồng. Chỉ còn lại A Ngưu và Kpay đứng nói chuyện. Vì không tỉnh táo chứng kiến cảnh lão quỷ muốn bắt mình đi, nên A Ngưu hậm hực khó chịu khi bị sư phụ vô cớ mắng chửi.

Đêm hôm ấy, anh ta trằn trọc mãi chẳng ngủ được, hễ nhắm mắt chỉ nhớ đến lời đề nghị của thằng Hào. Một công việc béo bở, nếu thành công bản thân anh ta sẽ không phải ở đây nữa, sẽ không phải nghe sư phụ cằn nhằn. A Ngưu ngồi bật dậy, lảm nhảm trong miệng.

“ Mình không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Mình phải đi, phải đổi đời, phải trở nên giàu có.”

Nghĩ vậy, A Ngưu đứng phắt lên gom vội vài ba bộ đồ cũ, bỏ chúng vào mảnh khăn vuông gói thành chiếc tay nải đeo bên vai. Nhân lúc sư phụ và Kpay ngủ say, anh ta mở cửa lẻn ra ngoài. A Ngưu ra sau vườn moi bọc tiền hồi sáng mình chôn, gói nó thật cẩn thận. Anh ta lặng lẽ bước đi, hoà mình vào đêm tối.
——
Sáng sớm hôm sau, dưới thị trấn.

-A Ngưu! Đi đâu đấy?

Một đêm đầy sóng gió qua đi, A Ngưu đang lang thang tìm một căn nhà trọ để ở tạm, thì nghe tiếng thằng Hào gọi. Anh ta ngoảnh mặt, đáp:

-Tao đi tìm nhà trọ để ở mướn!

-Tìm làm đếch gì, đi theo tao.

Nói xong, nó kéo A Ngưu đi.

-Mà đi đâu mới được, đồ đạc tao còn chưa có chỗ cất.

Hào đẩy A Ngưu lên xe, anh ta bảo:

-Đi rồi sẽ biết, hỏi nhiều mất vui.

Họ dừng xe trước một căn nhà cấp 4 lụp xụp.Bao quanh ngôi nhà có những vườn cây ăn trái xum xuê, xanh tốt. Thằng Hào hối A Ngưu xuống xe và dặn.

-Tao bảo này, vào nhà thầy đừng có tự ý động chạm tới bất kể thứ gì biết chưa.

-Nhà thầy này nuôi ngải? Mày tính đưa tao đi thỉnh ngải làm ăn?

Thằng Hào cười đáp:

-Oh! Thì ra mày cũng biết luật.

A Ngưu cười khẩy:

-Đừng quên sư phụ tao cũng là thầy pháp. Mà không những vậy còn là thầy cao tay ấn. Dăm ba cái ngải này tao không biết luyện, còn về nó thì tao nghe sư phụ kể nhiều rồi.

-Nếu thế tao không phải dặn nữa. Vào trong ăn nói giữ mồm giữ miệng. Mà này! Đừng có nói sư phụ mày cũng làm thầy bùa gì đấy nhé. Thỉnh ngải xong ngày tháng sau này của tao với mày, lo gì đói.

-Thôi thôi vào đi, tao biết rồi, mày khỏi cằn nhằn tao nhức hết cả đầu.

Họ được một thanh niên có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn tít ốp sát da đầu đưa vào một căn phòng tối. Anh ta không phải người Việt Nam, song khả năng nói tiếng Việt của mình lại khá lưu loát. Mời họ ngồi xuống, anh ta bảo:

-Hai cậu chờ thầy tôi ở đây, một lát thầy tôi xong việc sẽ ra tiếp các cậu.

Hào cười hì hì, đáp:

-Vâng! Cảm ơn Boong p’rôs nhé!

Anh ta mỉm cười quay đi.

A Ngưu thúc trỏ tay vào mạng sườn thằng Hào, hỏi nhỏ:” Ê mày! Boong boong cái gì đó là gì thế?”

Thằng Hào biết A Ngưu không hiểu nghĩa tiếng Campuchia, bèn vênh mặt thao thao bất tuyệt, giải thích:

-Oh! Mày không biết à, tiếng boong của người Campuchia dùng để chỉ chung anh hoặc chị. Khi muốn chỉ rõ đó là anh trai thì phải nói Boong p’rôs và chị gái : Boong X’rây. Ví dụ : Anh (chị) có mấy người anh em : Boong miên boong p’ôn pôn-man nec. Nên tao mới chào người ta là Boong p’rốs đấy. Tỏ sự thân thiện tí í mà. Hề hề hề…

-Ờ! Tao hiểu rồi.

Câu chuyện của họ vừa dứt, một người đàn ông tầm ngoài 50 tuổi có làn da bánh mật khô đét bước vào. Mái tóc và bộ râu của ông ta lốm đốm bạc, đôi mắt lúc nào cũng trắng ởn, lòng đen co lại bé tí,thoạt nhìn A Ngưu còn tưởng ông ta là người cõi âm. Song anh nhớ đến những lời sư phụ nói. Người luyện mắt âm dương, con mắt họ lúc nào cũng khác với người thường. A Ngưu đoán chắc đôi mắt của ông ta cũng do luyện mắt âm dương mà trở nên như vậy.

-Bùa làm ăn của tôi có vấn đề gì sao?

Giọng ông ta không to cũng không nhỏ, song đủ để cả hai cùng nghe thấy.

Hào vội xua tay, đáp:

-Dạ không! Xài tốt lắm thầy ạ. Thầy xem, những thứ con đeo trên người, và cả chiếc xe ngoài kia, cũng nhờ có bùa làm ăn của thầy mà có.

-Ưh! Vậy hôm nay tới đây làm gì? Tôi đã nói từ đầu, thỉnh bùa ở chỗ tôi, chỉ thỉnh được một lần duy nhất, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Hào cười đáp:

-Dạ con vẫn nhớ như in lời thầy dạy. Hôm nay con đưa bạn con đến đây, mong thầy giúp nó. Số nó đen đủi quá, làm gì cũng thất bại, nhà cửa chỉ cần gió lớn cũng sập.

Hào vừa nói, vừa huých tay vào người A Ngưu, ra hiệu cho anh ta lên tiếng. A Ngưu gật đầu, tiếp lời: “ Vâng! Mong thầy giúp, tiền bạc hết nhiêu con xin tạ lễ.”

Ông ta ngước mắt nhìn A Ngưu, ánh mắt phảng phất nét ngạc nhiên. Ánh mắt này làm cho A Ngưu thêm bối rối. Anh ta còn đang sợ ông ấy đã phát hiện ra mình là đệ tử của ông thầy pháp, thì ông ta bật cười khà khà, nói với A Ngưu.

-Bùa của tôi nếu gặp người có duyên, tôi tặng không cho họ. Còn gặp người không có duyên, dù trả cao cỡ nào tôi cũng không bán. Cậu! Là người có duyên với tôi, tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt và suy nghĩ của cậu.

-Thầy…thầy..biết con đang nghĩ gì sao?

Ông ta mỉm cười:

-Tại sao không? Ngải mang tính âm, nên chủ nhân của nó muốn biết tất cả những việc gì, chỉ cần sai nó đi, nó sẽ quay về mách lại.

-Vậy..vậy…!!!

A Ngưu ấp úng, ông ta cản.

– Để tôi nói hết. Nãy tôi có nói, nếu người thỉnh bùa có duyên với tôi, tôi sẽ tặng không cho họ. Chỉ cần sắm lễ đến đây cúng tổ là được. Nói đi, cậu cần thỉnh bùa gì?

A Ngưu nhìn thằng Hào, rồi lại nhìn ông ta ngạc nhiên quá đỗi.Thằng Hào nhoẻn miệng cười, hối nó:” Kìa! Mày nói với thầy đi chứ? Mau lên.”

Ông ta bảo Hào đi ra ngoài, bản thân có chuyện riêng cần nói với A Ngưu. Đợi thằng Hào đi khỏi, ông ta đưa cho A Ngưu một sợi dây chuyền, trên đó có hình chiếc đầu lâu bé xíu bằng đồng.

Ông ta dặn:”Đeo thứ này vào, cậu sẽ bất tử. Bùa ngải cũng không thể làm gì được cậu. Nhưng nhớ, vào ngày trăng sáng hằng tháng, cậu phải lấy máu tươi nhỏ vào đó ba giọt. Còn cậu không muốn dùng máu của mình, thì có thể lấy máu của người khác. Nên nhớ, ngoài máu của cậu ra thì chỉ được dùng máu của trinh nữ hoặc trẻ con. Họ là những người có dương khí cao, sẽ giúp cậu nuôi ngải.”

A Ngưu giơ sợi dây lên nhìn, ngắm nghía nó một hồi thấy mặt sợi dây hình đầu lâu hơi rờn rợn. Anh ta nhớ đến chiếc đầu lâu mình thờ ở căn nhà sàn trong rừng. “ phải chẳng chính lão quỷ đã giúp mình gặp thằng Hào, và để nó dẫn dắt mình tới đây? Họ có liên quan gì đến nhau? “ lão thầy lên tiếng, cắt ngang dòng cảm xúc của A Ngưu.

– Đeo nó vào cổ đi, đợi khi nào có nhà riêng, lập một ban thờ đặt nó vào trong chiếc hũ sành, cậu sẽ không cần đeo nó trên cổ nữa.

– Thầy nói thật chứ? Thỉnh nó xong tôi muốn gì được nấy?

Khà..khà…

– Tại sao tôi phải nói dối cậu? Tôi được gì!

A Ngưu không trần trừ, tháo móc sợi dây vòng nó qua cổ đeo một cách nhanh lẹ. Lúc anh ta không để ý, khoé môi lão thầy lộ ra một nụ cười đắc ý.

Một lúc sau, A Ngưu bước ra khỏi căn phòng tối, giục thằng Hào chở mình về cho kịp buổi hẹn với người phụ nữ mang thai. Tuyệt nhiên, câu chuyện của lão thầy và mình, A Ngưu không kể lại cho Hào biết.

Lão thầy đưa chén nước lên miệng uống một hớp, chậm rãi nói với người đàn ông ngồi đối diện phía trước mặt.

– Ông nghe cả rồi chứ?

– Vâng! Tôi nghe cả rồi. Nhưng sao thầy khẳng định họ sẽ ra tay?

Lão thầy cười phá lên, trầm giọng nói.

– Họ là những quân tốt trong tay tôi, tôi muốn họ giết người thì họ không thể từ chối. Ha ha ha…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner