Yểm Mạng

Chương 8



Họ chở nhau đến quán cafe, nằm ở phía cuối trong một con hẻm nhỏ.Hào tắt máy nhìn vào bên trong, ái ngại nói:

– Có cần tao vào cùng không?

A Ngưu vỗ tay lên vai nó, tự tin đáp:

– Không cần! Là thằng đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, có mỗi việc cỏn con này mà không giải quyết xong, thì sau này sao làm được việc lớn?

Thằng Hào cười hô hố, nổ máy rồi nói:

– Mày nói vậy cũng phải! Nhưng đám đàn em của thằng Hai chột cũng không phải dạng vừa. Mày dính vào con điếm thúi ấy tổ rước thêm mớ rắc rối vào người. Tao về trước đây, xong việc mà chưa tìm được chỗ ở, bắt xe đến thẳng nhà tao mà ngủ.

A Ngưu gật đầu:”Tao biết rồi, thôi mày về đi.”

Chờ xe của thằng Hào đi khuất, A Ngưu mới chậm rãi bước vào trong. Bàn chân vừa bước qua hai bậc tam cấp, bỗng một thân hình cao to vạm vỡ, bất thình lình đứng chắn trước mặt, ngay lối ra vào. A Ngưu khựng chân, anh ta ngước mắt nhìn hắn, thấy mặt mũi tên này bịt kín mít, cách hóa trang trông thật quái đản.

Hắn nhìn chằm chằm A ngưu, hất hàm hỏi:” Đi đâu đây?”

A Ngưu đáp:” Tao vào tìm con Xuyến. Nó có trong quán không?”

Hắn hừ lạnh:” Xuyến nào cơ? “

A Ngưu bực mình, nói:” Xuyến Chi, Chi Xuyến! Con nhỏ làm gái cả phố này biết, không lẽ mình mày không? Hay là mày mới đến đây làm lính cho thằng Hai chột, nên không biết con Xuyến em gái kết nghĩa của hắn?”

Giờ thì A Ngưu đã hiểu vì sao con nhỏ Xuyến lại một mực muốn thay đổi điểm hẹn. Thì ra nó muốn đổ vạ cho mình là đúng, muốn mình tới đây để không thể thoái thác, rũ bỏ trách nhiệm.

Hắn cười hô hố, vỗ đùi đét cái, nói:

– À chị Xuyến! Sao mày không nói sớm, chị ấy chờ mày từ sáng đến giờ trong kia kìa.”

– Vậy tránh đường cho tao vào. Mày đứng bít hết lối đi tao vào bằng cách nào?

Hắn phóng đôi mắt sắc lẹm như lưỡi lam nhìn A Ngưu, lầm rầm câu gì đó trong miệng tự động lùi qua một bên. Lúc A Ngưu lướt qua chỗ hắn đứng, hắn bất ngờ đưa cẳng chân duỗi dài ra ngáng bước chân của A Ngưu, khiến anh ta xém ngã úp mặt về phía trước. Thấy A Ngưu lảo đảo, hắn ngẩng mặt phá lên cười. A Ngưu cũng không phải dạng vừa, nhất là từ sau khi được lão quỷ giúp sức, anh ta dần trở nên ngang tàng hống hách, pha chút máu lạnh. A Ngưu nhanh chân bước đến, nhanh chóng giật bỏ tấm vải choàng màu đen, để lộ ra một khuôn mặt xương xẩu,trắng bệch song còn khá trẻ, cùng bộ trang phục ôm sát cơ thể ngấn mỡ, với chiếc áo chẽn da bò và trên cổ đeo sợi dây bạc to bằng ngón tay, nhìn y như sợi xích chó. Duy chỉ có con mắt con mắt bên trái vẫn ẩn sau miếng da hình bầu dục, hai đầu của miếng da được buộc lại bằng một sợi gân bò, thít chặt trên đầu.

– Thì ra mày có họ hàng bà con với Hai chột. Lần này tao nể hắn không chấp nhất mày, nhưng nếu còn lần sau, tao không đảm bảo mày còn nhìn thấy ánh mặt trời ban mai.

Thấy mặt A Ngưu bắt đầu biến sắc, hắn biết đây không phải lúc đùa. Hắn cười hề hề, làm hoà:

– Ấy chết, em không dám. Chỉ muốn giỡn với anh tẹo thôi. Chị Xuyến đang ở trong kia, mời anh đi lối này.

A Ngưu cười nhếch mép:

– Xem ra chú em cũng biết điều, không cần theo tôi, tự tôi đi được.

A Ngưu vừa đi khuất, hắn “Xí” một tiếng rõ dài, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, chửi thề:”Cái thằng chó! Mày tưởng mày là bố thiên hạ chắc? Nếu đại ca không căn dặn tiếp đãi mày tử tế, thì ông đây tọng cho mày mấy phát.”

Hắn lầm bầm, vẻ mặt tức tối.giắt tấm vải choàng vào thắt lưng da bò, quặt tay ra phía sau rút gói thuốc, móc ra một điếu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩu, phì phèo hút.
—-
Hai chột thấy A Ngưu tới tỏ ra vui vẻ, hắn đứng phắt dậy chạy ra tay bắt mặt mừng, chào đón A Ngưu như những kẻ quen thân lâu ngày gặp mặt.

– A Ngưu! Đến rồi sao? Vào đây..vào đây..!

– Hai chột! Cô Xuyến đâu?

– Thì cứ vào đây đã, cần gì gấp gáp?

– Tao đang bận, bàn chuyện với nó xong tao còn phải về.

Hai chột chẹp lưỡi:

– Nó ở trong kia, mà coi bộ dạo này mày có cơ quá nhỉ? Lúc trước tao thấy mày lông bông cả ngày, có làm gì đâu mà bận?

A Ngưu hừ lạnh, nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh khỉnh nói:” Mày chưa nghe câu, thời thế thay đổi, lòng người cũng đổi thay hay sao? Tao đến đây vì không muốn mang tiếng rũ bỏ trách nhiệm, còn tao thừa biết con nhỏ đó muốn hẹn tao ra đây cốt lấy danh tiếng của mày làm chỗ dựa.”

Trong lời nói của A Ngưu toát ra phừng phừng khí thế, khiến Hai chột đang trong thế chủ động cũng phải bối rối trong vài giây. Hắn là dân giang hồ khét tiếng, chỉ cần hô một tiếng đám đàn em bu cả đống. Vậy mà không hiểu vì sao hôm nay, đứng trước mặt A Ngưu hắn lại khúm núm ngoan ngoãn.

Hề hề…” Dựa dẫm cái gì? Thì ai chả biết con bé làm em kết nghĩa của tao. Lúc đi sai đường, rơi vào hoàn cảnh bế tắc, thân làm anh nuôi mà không che chở được cho nó, tao còn xứng cầm đầu năm trăm anh em trong cái huyện này không?”

A Ngưu cười khẩy, thừa biết Hai chột đang đánh bóng tên tuổi, lấy đám đàn em ra hăm dọa, làm bộ xuống giọng:

– Tao hiểu, thôi bây giờ để tao nói chuyện riêng với cô Xuyến. Giữa bọn tao cần thống nhất một số việc.

Hai chột gật đầu:” Ờ! Tao thấy vậy cũng ổn. Vào đi…”

Nhùng nhằng mãi cuối cùng Hai chột cũng để cho A Ngưu vào gặp Xuyến. Vừa bước vào trong, mùi dầu thơm toát ra từ cơ thể cô ta đã xộc ngay vào mũi A Ngưu. Cái thứ mùi dầu thơm rẻ tiền này khiến A ngưu khó chịu. Cho dù cô ra có trét hết cả hộp phấn, hay có ngâm mình trong một thùng nước hoa, thì vẫn không tài nào rũ bỏ sạch sự nghèo hèn, nhớp nháp trên người mình.

– A Ngưu! Vào đây với em.

Xuyến õng ẹo gọi, cô ta chồm người đứng dậy, đi ra ôm vai bá cổ A Ngưu như người thân.

A Ngưu hất cánh tay ra khỏi người mình, điềm tĩnh nói:” Ngồi xuống đi, cô nên nhớ mình đang mang thai, đi đứng phải cẩn thận một chút chứ?” Anh ta vờ tỏ ra quan tâm, khéo léo che giấu mục đích thật sự của mình.

Thấy A Ngưu lo lắng cho đứa bé, cô ta mừng đến rơi nước mắt, thút thít nói:

– Đêm qua có kẻ đột nhập vào phòng em, bọn chúng vét sạch những thứ có giá trị. Em đành đến đây ở nhờ nhà anh Hai, anh không giận em chứ?

A Ngưu quắc mắt nhìn cô ta hỏi:

– Có chuyện đó thật sao? Là kẻ nào làm cô có biết không? Mà cô và đứa bé không sao chứ?

Xuyến cười đáp:

– Mẹ con em không sao, may mà bọn chúng chỉ lấy đồ đạc thôi chứ không làm hại đến mẹ con em.

A Ngưu thở dài, nói tiếp:

– Không sao là may rồi, cô chuẩn bị đi, đi theo tôi. Đem theo vài bộ đồ và ít tư trang là được. Chúng ta đi vài ngày rồi tôi đưa cô về.

Xuyến ngơ ngác hỏi:

– Ơ! Đi đâu vậy anh?

– Chẳng phải cô khẳng định đứa bé là con tôi sao? Tôi đưa cô về ra mắt sư phụ chứ còn đi đâu nữa?

Xuyến tròn xoe đôi mắt, lần đầu tiên cô thấy A Ngưu thật sự trưởng thành. Tưởng anh ta là một trang nam tử, nên đối xử tốt với mình. Xuyến không mảy may suy nghĩ, gật đầu lia lịa.

– Chờ..chờ..em chút! Em đi lấy đồ.

– Chậm thôi, tôi không vội! -A Ngưu trấn an.

Lúc Xuyến đi khỏi, A Ngưu đưa tay lên mân mê sợi dây chuyền có mặt hình chiếc đầu lâu. Trong đầu anh ta bắt đầu hình dung những chuyện sắp xảy ra, đôi mắt lâu lâu nhíu lại, lim dim như buồn ngủ, khoé môi hiện ra một nét cười.

Xuyến bước ra từ phòng, trên tay cô là chiếc ba lô nhỏ gọn, vừa đủ đựng vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân theo lời dặn của A Ngư.Cô nhìn A Ngưu cười và bảo.

– Mình đi thôi anh, em cũng muốn gặp sư phụ anh lâu rồi.

A Ngưu đứng dậy, nói với cô ta:

– Nhưng tôi nói trước nhé, nhà tôi không giàu như trong suy nghĩ của cô đâu đấy. Tiền hôm bữa tôi đưa cho cô, chẳng qua bữa đó tôi may mắn thắng vài ván bài. Làm ơn bỏ cái suy nghĩ viển vông đang nghĩ đi, lúc đến nơi thấy gia cảnh nhà tôi không được như cô mong đợi, thì đừng có mà trách tôi không nói trước.

Xuyến gật đầu như con lật đật, ậm ừ.

– Em..em biết rồi! Nói mãi..!

Họ vui vẻ bước ra. Hai thọt nghe tiếng cửa mở lập tức quay lại nhìn, thấy nét mặt Xuyến tràn đầy hạnh phúc rạng ngời, hắn cười hô hố, ghẹo:

– Sao rồi! Mọi chuyện êm xuôi cả chứ? A Ngưu! Cậu may mắn thật, đang không được cả trâu lẫn nghé đưa về nhà ra mắt con gì?

Cả đám nhìn nhau phá lên cười hơ hớ. A Ngưu biết trong lòng bọn chúng đang nghĩ gì? Và nụ cười nhạo báng kia mãi mãi làm anh ta không thể quên.

A Ngưu cười xòa đáp:

– Đến thì nhận thôi, nó là con mình thì làm sao rũ bỏ trách nhiệm được. Chỉ sợ cô Xuyến theo tôi sẽ khổ.

Hai chột bước lên, vỗ vào vai A Ngưu giống một người anh em tốt, nhỏ giọng nói:” Tao đánh giá cao cách sống của chú mày, thôi đưa cái Xuyến về ra mắt đi, trời cũng không còn sớm.”

A Ngưu cười nhạt, nói với hắn:

– Vậy chúng tôi đi đây, không hẹn trước ngày gặp lại.

Thấy bóng hai người bọn họ đi xa khuất, gã đàn em đứng gác cửa khi nãy chạy lại chỗ Hai chột, đấm lưng mát xa cho hắn, cười nham nhở hỏi:

– Đại ca,sao anh hạ thấp mình trước mặt thằng khốn đó làm gì? Chỉ cần đại ca ra lệnh, em cho nó một nhát xuống chầu diêm vương.

Hai chột nhếch mép, thẩy gói thuốc lên bàn cười trừ, bảo:” Muốn xem kịch hay thì phải có diễn viên đóng đạt. Cúi đầu hạ mình trước nó một hôm, sau này lấy lại cả vốn lẫn lãi, mày nghĩ sao?”

Hắn cười hì hì, đáp:” vâng! Đại ca quả thực là người thông minh. Em ngưỡng mộ đại ca lắm!” Hề hề…

Hai chột giao cho gã đàn em một lá thư, được hắn gấp ngay ngắn dán cẩn thận. Hắn sai người đem đến địa chỉ mình ghi trên phong bì, dặn phải giao tận tay cho chủ nhân ngôi nhà. Gã đàn em đút lá thư vào túi, bước ra ngoài leo lên chiếc xe simson nổ máy phóng đi. Hai chột ngả đầu ra phía sau, tựa lưng vào thành ghế miệng nhả ra những làn khói thuốc một cách thư thái. Lâu lâu hắn vui chuyện gì đó trong lòng, nụ cười lại bật ra thành tiếng.
—-
A Ngưu và Xuyến đã ra khỏi thị trấn, họ ngồi xe ôm đi đến bìa rừng thì bất ngờ A Ngưu bảo bác tài cho xuống xe. Bác tài hơi ngạc nhiên, tự dưng nơi đây còn cách khá xa làng bản, nhìn Xuyến bụng mang dạ chửa, bác tài lo lắng hỏi.

– Cô cậu có chắc mình muốn xuống ở đây chứ? Đường vào làng còn khá xa đấy. Liệu cô ấy chịu nổi không?m

A Ngưu móc mấy đồng bạc dúi vào tay bác tài, cười cười đáp:

– Vâng cháu biết, cơ mà sư phụ cháu đang tu luyện trong núi, cháu đưa bạn gái về ra mắt, thôi đành để cô ấy băng qua đường tắt đi cho nhanh.

Bác tài cười hiền từ, móc mấy tờ tiền lẻ ra đưa cho A Ngưu, nói:” Oh! Vậy sao. Vậy chúc cô cậu trăm năm hạnh phúc nhé. Mẹ tròn con vuông. Tiền thừa của cậu đây, tôi về.”

A Ngưu đẩy lại mấy tờ tiền, nói với ông ấy:” Thôi bác cứ giữ lấy mà mua gói thuốc hay uống ly cafe. Cảm ơn bác nhiều.”

Xuyến gật đầu chào bác tài rồi lẽo đẽo theo sau A Ngưu rẽ vào con đường mòn. Con đường này khá nhỏ hẹp, hai bên cỏ cây mọc tốt um tùm. Trời mỗi lúc càng ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi xuống nhuốm đỏ con đường họ đi. Nơi đây không có nổi một bóng người, bên tai Xuyến không còn nghe thấy tiếng ồn ào dưới phố xá, chỉ có tiếng bước chân lẹt xẹt của hai người, tiếng thở phì phò vì mệt, và tiếng gió hiu hiu thổi thoáng qua tai, làm tóc mái trên đầu Xuyến rối xõa kín mặt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner