Tôi nhíu mày, vừa mới định nói là tôi ăn xong rồi, có thể về được chưa thì anh ta đã lên tiếng trước. Anh ta bình tĩnh hỏi: “Bạn trai của em tên là Dương Tiếu à?”
Lúc này anh ta lại đột nhiên nhắc đến Dương Tiếu nên tất nhiên là tôi không thể rời đi ngay được rồi. Bởi vì hình như anh ta rất có hứng thú với Dương Tiếu, anh ta hỏi khá nhiều thứ liên quan đến anh ấy.
Mà tôi thì cảm thấy hứng thú với việc anh ta đột nhiên “cảm thấy hứng thú”, chẳng biết tại sao anh ta lại chợt hỏi tôi về Dương Tiếu.
Mà dù có là lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã mau chóng ý thức được rằng anh ta coi thường anh.
Lúc nghe tới chuyện anh bày sạp bán đĩa CD ở đầu cầu thì anh ta hơi nhếch miệng lên, khóe môi có chút giễu cợt nhè nhẹ.
Phát hiện này làm tôi cảm thấy rất bực mình.
Tôi nói với anh ta: “Bạn trai tôi cực kỳ cố gắng, cũng vô cùng cầu tiến. Trong mắt tôi anh ấy là người tốt nhất, cũng là người yêu tôi nhất. Tôi không biết sếp Nghiêm có ý gì nhưng anh không cần coi thường anh ấy như vậy, cũng không cần phải coi thường tôi. Dù sao chúng tôi cũng chẳng nợ nần gì anh, cũng chẳng phải là nhân viên của anh.”
Nghiêm Tự hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của tôi.
Thấy tôi không vui lắm, anh ta chợt bật cười một tiếng rồi cũng thẳng thắn thừa nhận: “Xin lỗi em, tôi không có ý coi thường em, những tôi quả thực chướng mắt hắn ta.”
Tôi nhíu mày, trợn mắt nhìn anh ta.
Anh ta nhếch miệng cười nói: “Thúy Thúy, em trẻ tuổi, xinh đẹp, cứng cỏi. Em nên có một tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải là đi rửa chén đĩa trong khách sạn cho người ta, càng không phải là đi bày sạp ở đầu cầu rồi chật vật chạy trốn trật tự đô thị. Em cảm thấy bạn trai em tốt nhất, cảm thấy tình yêu tối thượng, đó là bởi vì em còn nhỏ và chưa trải qua nhiều thứ hơn thế.”
“Một khi con người ta hiểu ít thì sẽ giống như là anh lùn xem hội vậy. Người đứng đằng trước cười thì em cũng cười, đôi mắt của em chẳng hề nhìn thấy và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười. Mãi cho đến rất nhiều năm sau em tỉnh ngộ, lúc đó em mới phát hiện ra khi ấy thứ khiến bọn họ cười là vở kịch kia, còn em lại đang cười chính bản thân mình.”
Nghiêm Tự nhìn tôi, vẻ mặt biếng nhác, giọng nói hững hờ.
Lông mày của tôi nhăn càng sâu hơn: “Sếp Nghiêm, trình độ văn hóa của tôi không cao, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì vậy? Anh nói thì nói rõ ràng chút đi.”
“Hắn ta không thể cho em những thứ mà em cần, vậy thì không nên làm trễ nải em. Để cho một con ve thú vị chết giữa ngày hè mà không có cơ hội nhìn ngắm tuyết rơi sẽ khiến tôi cảm thấy rất đáng tiếc.”
Anh ta điều chỉnh tư thế ngồi, mỉm cười nhìn chằm chằm vào tôi: “Tôi có thể cho em một khoản tiền, em rời khỏi anh ra rồi đến bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em một cuộc đời rộng lớn hơn.”
Lời này của anh ta thật sự khiến tôi kinh ngạc. Tôi trực tiếp đứng lên, không thể tin được mà nói: “Anh…muốn bao nuôi tôi sao?”
“Đừng nghĩ dơ bẩn như vậy, là muốn bồi dưỡng em.”
Ánh mắt của anh ta thản nhiên liếc tôi một cái: “Đối với em đây là một cơ hội để thay đổi số phận, em sẽ trở thành người ngồi xem kịch ở đằng trước, cũng sẽ trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Em có thể làm bất cứ việc gì em muốn, trên con đường tới thành công ấy em chỉ cần bỏ qua chút ít cặn bã là được. Em thông minh như vậy nên hẳn sẽ biết phải lựa chọn thế nào mới tốt cho em.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Không tại sao cả, có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ là tôi liếc nhìn một cái, tôi muốn kéo em một lần. Cũng có lẽ chỉ là cảm giác tâm huyết dâng trào vào ngay giờ phút này, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả.”
“Anh định dùng bao nhiêu tiền để mua đứt tôi?”
Tôi lấy lại tinh thần sau cú sốc bất ngờ này, không thể tưởng tượng nổi mà cười một tiếng.
Nghiêm Tự cao cao tại thượng, vẻ mặt hơi phức tạp: “Hai trăm nghìn tệ, đây là cái giá mà hiện tại em có thể có được.”
Anh ta là doanh nhân, mà doanh nhân thì đã quen với việc dùng tiền để đo lường hết thảy mọi thứ.
Nhưng ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Như anh ta đã nói, tôi trẻ tuổi, cứng cỏi, cho dù có là anh lùn xem hội thì Hà Tiểu Thúy mười chín tuổi cũng bằng lòng. Anh ta là thứ gì mà dám chỉ trỏ vào cuộc đời của tôi và Dương Tiếu.
Tôi nhếch miệng cười với anh ta, nụ cười kia tràn đầy ác ý: “Sếp Nghiêm, Dương Tiếu không phải là cặn bã của cuộc đời tôi, tôi có thể nỗ lực làm mọi thứ vì anh ấy, dù có phải trả giá mạng sống này cũng không sao. Anh có tin không?”
Nghiêm Tự nhíu chặt lông mày lại.
Tôi tiếp tục nói: “Anh cứ thỏa thích chế giễu chúng tôi đi, anh thích cười thế nào thì kệ anh. Đúng là tôi tôn sùng tình yêu tối thượng, vừa não tàn vừa ngu xuẩn đấy, nhưng tôi vui vẻ bằng lòng làm mọi thứ. Tốt nhất là anh cứ cười chúng tôi mãi đi, bởi vì tôi và Dương Tiếu trừ tiền ra cái gì cũng có, còn anh thì khác, ngoài tiền ra anh chẳng có thứ gì cả!”