Tình Thâm Khó Đoán

Chương 7: Hoàn



Tôi nhớ rằng có người từng nói.

Kẻ từng chà đạp coi thường pháp luật, cảm thấy thỏa mãn ắt sẽ có lần hai.

Cho nên khi chạng vạng, tôi lại gặp được những người đó.

Nhiều năm trôi qua, họ chẳng hề thay đổi gì.

Gậy đã được thay bằng dao rựa.

Phía sau còn có một chiếc xe tải.

“Em gái này, em không biết lượng sức mình à?”

Tên đàn ông cầm đầu cà lơ phất phơ, “Năm đó bị đánh một lần còn chưa đủ sao? Còn muốn bị đánh tiếp?”

Tôi vừa lui về phía sau, vừa nói: “Tôi cho các người tiền—”

“Bọn tao không thiếu tiền.”

“Không, ý tôi là, mấy người cầm cái thẻ này đi, tôi chỉ xin được gọi điện tới bà chủ của mấy người.”

Bọn họ thấy thẻ vàng của Thẩm Thư Cẩn, ánh mắt đều sáng lên.

“Thật sao? Chỉ cần một cú điện thoại?”

“Ừm, dùng điện thoại của mấy người, mở loa, tôi sẽ không làm càn… tôi chỉ muốn cầu xin cô ấy tha tôi.”

Vài người liếc nhau, có người rút điện thoại ra, gọi điện.

Vài giây ngắn ngủi sau.

Âm thanh không kiên nhẫn của Hứa Nghiên Triêu từ điện thoại vọng ra: “Sao rồi? Đánh ch/ết cô ta chưa?”

“Bà chủ, cô ta muốn nói chuyện với cô.”

Hứa Nghiên Triêu ngừng một lát, rồi đột nhiên cúp điện thoại.

Bọn họ ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

Cũng nhìn đến chiếc điện thoại tôi đang giơ lên, phản chiếu mặt của chính bọn họ.

Trăm vạn người theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp, ngay từ lúc bắt đầu phát sóng đã dẫn đầu bảng xếp hạng tin nóng.

Kẻ phạm tội nhiều năm trời, giờ phút này đây lại lọt lưới.

“Hiện trường bắt cóc?”

“Bà chủ là Hứa Nghiên Triêu? Tôi nhận ra giọng cô ta!!!”

“@Cảnh sát mạng @Cảnh sát @Nhật báo XXX.”

“Tôi không nghe nhầm chứ, cô ta muốn…. gi/ết tác giả sao?”

“Thế này thì không phải là vi phạm pháp luật rồi sao?”

Giữa một khoảng không gian yên tĩnh, chiếc giày da màu đen dẫm lên ngón trỏ đang duỗi ra nhặt chiếc thẻ vàng.

“Ngại quá, đây là đồ của tôi, phiền ngài đem cái tay dơ bẩn đó ra giúp với.”

Phía sau Thẩm Thư Cẩn là ánh sáng đỏ xanh.

Cảnh sát bước từ trên xe xuống, áp giải mấy tên bắt cóc xuống sàn.

Ánh mắt Thẩm Thư Cảnh lạnh như băng: “Cảnh sát Vương, chuyện còn lại nhờ chú giải quyết.”

“Yên tâm, lần này có chứng cứ rõ ràng, sẽ không khiến cho hai người thất vọng.”

Cảnh sát Vương nhìn qua tôi mà khen một câu: “Cô gái nhỏ, làm tốt lắm.”

Hốc mắt tôi nóng lên, gật đầu, không thể nói ra lời nào trong một thời gian dài.

Rất nhiều năm trước, khi tôi rời đi, cảnh sát Vương từng đưa cho tôi tờ 500 đồng.

Chú ấy bảo, “Con còn nhỏ, đấu không lại. Đi ra ngoài kia, chờ khi nào con có khả năng tự bảo vệ bản thân mình thì trở về giúp bọn chú.”

Tôi nói cho cảnh sát Vương về bản giám định tâm thần của Hứa Nghiên Triêu.

“Nếu cô ta muốn dùng cái cớ tâm thần thoát tội, xin đừng tha cho cô ta.”

15.

Hứa Nghiên Triêu đi vào phòng.

Ngày cảnh sát xông vào cửa, cô ta sợ đến mức suýt chút nữa là nhảy từ lầu cao nhất.

Quyền thế mà Hứa gia chiếm giữ trong thành phố mấy năm nay cũng bị nhỏ cỏ tận gốc.

Về sau tôi mới hay, tôi chỉ là một trong những người bị hại.

Thậm chí còn là người bị ảnh hưởng nhẹ nhất.

Thẩm Thư Cẩn đi thăm mẹ tôi cùng tôi.

Bà ấy nằm ở viện, đôi khi không nhận ra người khác.

Thẩm Thư Cẩn nắm tay bà, kiên nhẫn nhắc lại, “Mẹ, con là con rể của mẹ.”

Nơi bà bị bỏng chi chít những vết sẹo, khiến cho trẻ con nhìn thấy đều sẽ bị dọa sợ.

“Con là con rể?”

Thẩm Thư Cẩn ừ một tiếng.

Mẹ tôi xoa đầu Thẩm Thư Cẩn, bà khóc, nói: “Tốt.”

Đồng thời, sách mới cũng vì vụ bê bối này mà rầm rộ hơn.

Ngày nào tôi cũng tăng ca thêm một tiếng để viết bài, thường thức đến tận khuya.

Tính ra thì hơn nửa tháng rồi, tôi chưa từng ngủ cùng Thẩm Thư Cẩn.

Sáng sớm ngày nọ, tôi bị Thẩm Thư Cẩn túm vào phòng ngủ.

“Lâm Nhược Sơ, có thời gian viết kịch yêu mờ ám nhưng lại không có thời gian ngủ một giấc với anh?”

“Em… bận.”

“Chậm rồi,” Anh dỡ xuống lớp áo ngoài của tôi, “Để xem thử tác giả của chúng ta viết những gì nào.”

Tôi đỏ mặt, “Không, anh không được xem…”

Thẩm Thư Cẩn hoàn toàn mặc kệ tôi ngăn cản, ánh mắt đảo qua giữa những hàng chữ, hạ giọng bên tai tôi, “Em biết nhiều như thế, hay em dạy anh chút đi?”

“Thì ra nếu như thế này thì em càng thích..”

Tôi nghe lời nhận xét của anh, cuối cùng lại ngã xuống lớp chăn mềm mại.

Hiếm khi tôi mới xin được biên tập Đường vài ngày nghỉ phép, dành những ngày ấy đi nghỉ cùng Thẩm Thư Cẩn.

Ở đây, tôi gặp người bạn của anh.

Cậu ta cẩn trọng gọi tôi một tiếng “Chị dâu”, “Chị không biết đâu, lúc mua bản quyền của chị, anh ấy mất ngủ ba ngày ba đêm, sững sờ tự hỏi rằng liệu chị có còn thích anh ấy không.”

“Lúc kết hôn với chị, cũng thức trắng đêm.”

Thẩm Thư Cẩn bịt miệng cậu ta, “Không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.”

Tôi ngơ người nhìn Thẩm Thư Cẩn, “Em tưởng lúc đó anh chán ghét em.”

Người anh em của anh đã nhanh nhảu nói giùm, “Chán ghét chỗ nào chứ. Em rất thích tiểu thuyết của chị, em nói với anh ấy, nam nữ chính ở bên nhau. Anh ấy không ăn được thì đạp đổ, còn nói chị sẽ không viết thế.”

“Thế nên em mới nói, chị còn hiền chán, gặp em là ngó lơ anh ấy ít nhất cũng phải mười năm.”

“Đừng nói nữa.” Giọng Thẩm Thư Cẩn ngượng ngạo, “Anh đây rước vợ về cũng không dễ dàng gì.”

Quãng thời gian còn lại, tôi luôn tủm tỉm cười nhìn anh.

Thẩm Thư Cẩn nghiêm túc cắt bò bít tết cho rôi, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Ăn cơm xong, Thẩm Thư Cẩn gọi điện thoại gần đó.

Bạn của anh lại thò đầu qua nói: “Chị dâu, thật ra có chuyện này em muốn nói với chị.”

“Hả?”

Cậu ta liếc mắt sang hướng Thẩm Thư Cẩn đang mải mê bàn công việc, thở dài một hơi, rồi đem một cái hộp nhỏ đưa cho tôi.

“Đống này là vé máy bay mấy năm qua của anh ấy.”

Mở hộp ra, tôi phát hiện là một xấp thật dày, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cậu ta gãi gãi đầu, “Để tìm chị, anh ấy chạy khắp thế giới. Thẩm gia làm ăn đứng đắn, không thể đi đường lối gian xảo như Hứa gia được. Bọn chúng muốn giấu ai đó, rất dễ dàng.”

“Thế nên em mới mới, chị dâu, lúc vừa thấy chị, anh ấy nói chuyện hơi nặng, chị đừng trách anh ấy.”

“Anh chạy tới chạy lui nhiều năm như vậy, bất cứ ai thấy người mình tìm kiếm ngay trước mắt, viết sách nhiều người thích nhưng lại không tìm đến mình thì đều sẽ tức giận thôi.”

“Ừm, chị hiểu mà.”

Tôi gật đầu, ôm chiếc hộp nhỏ, hốc mắt cay lên.

Vào thời điểm cuộc sống tôi bị ép đến không thở nổi, trên thế giới này vẫn còn có người luôn cố gắng tìm tôi.

“Còn vụ bảo hiểm nữa, anh ấy cũng không cho em nói với chị.”

“Bảo hiểm gì?”

“Là khi anh ấy vừa về Thẩm gia, tranh chấp trong nhà đặc biệt nghiêm trọng, mấy người anh kia của anh ấy tuy hiện tại đều bình thường, nhưng trước đó lại dựng nên một vụ ta/i nạ/n xe giả nhằm tiễn anh ấy đi. Lúc ấy, anh liền giao em đi mua bảo hiểm, để tên người được hưởng là chị.”

“Em nói có hơi không dễ nghe lắm, nhưng người mẹ kia của anh, có cũng như không.”

“Hẳn chị là người thân duy nhất của anh ấy trên đời này.”

Dì Chu vì muốn ép anh kết hôn với Hứa Nghiên Triêu mà năm lần bảy lượt đòi tự s/át.

Sau chuyện của Hứa gia, dì Chu cũng chẳng làm loạn nữa.

Lần trước gọi điện, còn cẩn thận hỏi khi nào tôi muốn có con.

Kết quả, vừa nói hai câu thì Thẩm Thư Cẩn liền cúp điện thoại.

Có những lời mà Thẩm Thư Cẩn chưa bao giờ nói ra.

“Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi những chuyện này.”

“Chị dâu không cần khách sáo.”

Tôi nhét chiếc hộp nhỏ vào ba lô, giương mắt lên nhìn, đúng lúc Thẩm Thư Cẩn quay về.

“Đang nói chuyện gì đó?”

Thẩm Thư Cẩn cười hỏi.

“Không có gì.”

Tôi vén mái tóc bị gió thổi loạn, nắm chặt tay Thẩm Thư Cẩn, cùng anh nói lời tạm biệt với bạn anh.

Thẩm Thư Cẩn xách túi hộ tôi, ước chừng nó rồi hớn hở, “Tưởng thứ gì, còn nhẹ chán.”

Tôi mập mờ nói, “Là đồ tốt.”

Hoàng hôn nơi chân trời đã buông xuống, biển trời giao nhau, dưới đường chân trời dát lớp ánh vàng.

Năm ngón tay của chúng tôi đan vào nhau.

Tựa như chuyện xưa, đi đến kết cục mong ước.

HẾT.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner