Tình Thâm Khó Đoán

Chương 6



13.

Khi rời đi vào ngày hôm sau, phu nhân Chu gọi tôi lại.

“Trước kia cô thấy con rồi, một cô bé rất ngoan, nhưng tiếc là không hợp với Thư Cẩn.”

Sắc mặt bà ngạo mạn, dường như mấy năm nay đã dần quen với lối sống thượng lưu.

Tôi lôi cánh tay Thẩm Thư Cẩn, nói: “Bọn con yêu nhau thật lòng mà.”

Phu nhân Chu cười, “Nói ra số tiền đi.”

“Nếu không ly hôn thì sẽ là của con cả thôi.”

Những lời này khiến cho bà Chu lạnh mặt đi, bắt đầu phàn nàn, “Thẩm Thư Cẩn, xem vợ hiền của con đây này.”

Thẩm Thư Cẩn ở cạnh bên, không thèm mở mí mắt.

“Cô ấy có toàn quyền quyết định, nếu ly hôn thì tôi sẽ tay trắng ra đi.”

Bất kể tôi có nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng đều hiểu ý tôi.

Phu nhân Chu tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, “Chúng, chúng mày—”

Thẩm Thư Cẩn kéo tay tôi, “Bọn tôi rất nghiêm túc, lời nói kiểu này, tôi không muốn nghe lại lần hai.”

Phu nhân Chu hét: “Thẩm Thư Cẩn, tao là mẹ mày!”

“Đúng vậy, bà là mẹ tôi, cho nên mới nhắm mắt cho qua việc mẹ dung túng cho Hứa Nghiên Triêu mà làm khó vợ tôi, không trở mặt với bà, nhưng sẽ không có lần sau.”

Thẩm Thư Cần không buồn giải thích mà dẫn tôi ra đến cửa.

Tài xế đã đợi sẵn ở ngoài.

“Về nhà?” Anh hỏi.

Tôi lắc đầu, “Chưa về được, em mới ra quyển sách mới, biên tập Đường có việc cần tìm đến em. Đến công ty trước đi.”

“Hửm? Khi nào ra sách mới?”

Bên tai tôi ửng đỏ, “Mới đây…”

Nghĩ kĩ lại rồi dặn dò, “Anh không được xem!”

Thẩm Thư Cẩn không nhịn được cười, “Được rồi, không xem.”

Bởi vì sách nổi tiếng, tôi trở thành tác giả tiêu biểu của một công ty viết bài trên mạng.

Biên tập Đường háo hức nói với tôi, “Không cần nói, số liệu sách mới đúng là đỉnh. Nhưng mà đó mới là dựa vào bản lĩnh của cô thôi, công ty còn chưa chi tiền quảng cáo đâu.”

“Có lẽ là vì chuyện tôi từng trải qua nên tương đối chân thật.”

Biên tập Đường sửng sốt, “Cô nói…. chuyện bị bạo lực học đường trong cuốn sách này cũng là do cô trải qua sao?”

“Ừm.” Tôi đưa bản thảo cho biên tập Đường, “Lần này, tôi không có ý cập nhật chậm nữa. Tôi sẽ nhanh chóng viết xong phần này của bắt nạt học đường, mong phía công ty chuẩn bị sớm.”

Biên tập Đường không hiểu tại sao tôi làm thế, “Tất nhiên là được, nhưng mà tại sao lại làm thế?”

“Tôi muốn khiến cho hung thủ phải chịu trừng phạt.”

Tháng đầu tiên sau khi ra mắt, sách “Bắt Nạt Học Đường” đã nằm trên hotsearch.

Một blogger đã thay mặt người đọc, đưa ra nghi vấn.

“Không bị bắt nạt quá đà thì cũng sẽ không thể viết ra chi tiết như này được, lo lắng liệu rằng tác giả từng trải qua việc này trước đây?”

Ở phía dưới là người đọc lẫn người qua đường cũng thảo luận về chuyện này.

Độ nóng tăng nhanh.

Trong vỏn vẹn ba ngày, đã có bạn học cùng năm cấp ba của tôi nhảy vào bình luận: “Tôi nhớ rõ cô ấy quả thật có bạn thân, tên Hứa Nghiên Triêu, tình tiết không khác những gì cô ấy kể lắm.”

“Vãi thật, không phải…. là câu chuyện có thật đó chứ?”

“Tôi còn biết rằng tác giả không nghe được, chẳng lẽ vì chuyện này sao..”

“Chứng cứ đâu? Tác giả đừng có mà gắp lửa bỏ tay người khác?”

“Lầu trên này, đều là phỏng đoán của cư dân mạng, bạn lại đi mắng tác giả, có bệnh à?”

Khi đã nổi đến ngày thứ tư, Hứa Nghiên Triêu không còn ngồi yên được nữa, gọi điện chất vấn tôi: “Cô có ý gì?”

“Ý tứ gì đâu?”

“Cô định dùng cách này để bạo lực mạng tôi chứ gì?” Giọng điệu Hứa Nghiên Triêu cười cợt, “Tôi chưa làm cái gì cả, Lâm Nhược Sơ, có bản lĩnh thì cô cứ tiếp tục.”

Ngày tiếp theo, Hứa gia đã đăng một bài thanh minh.

Bảo rằng tôi và Hứa Nghiên Triêu chỉ có quan hệ không tốt với nhau, nhưng đều là người bị hại.

Còn bảo tâm lý tôi vặn vẹo, bịa đặt vu khống.

Dư luận cuốn vào cuộc chiến hào môn này, độ nóng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Số người theo dõi tôi bắt đầu tăng, mặc dù đa số là hóng chuyện hoặc chửi tôi.

Biên tập Đường gọi điện thoại tới, “Cô có chắc là không sao thật chứ?”

“Không sao.”

Khi Thẩm Thư Cẩn quay về, tôi đang ngồi trước máy tính, ôm tiểu Bạch gõ bàn phím.

Số người theo dõi đã tăng lên 60 vạn.

Tôi nhìn anh cười, “Về rồi à?”

Tiểu Bạch cũng kêu gâu gâu.

“Ừm.”

Anh đi đến, ôm tiểu Bạch xuống rồi cúi người hôn tôi, “Đừng lên mạng nữa, mấy cái bình luận ác ý, để anh kêu người xử lý.”

“Có cãi nhau tới lui mới náo nhiệt chứ.”

Tôi nâng má, “Em nhớ hồi trước anh có nói, hôm nay Hứa gia có một hạng mục cần đàm phán.”

“Ừ, thất bại rồi.”

“Đâu có sai đâu, trong làm ăn thì ai lại muốn bàn luận công việc với người mang tiếng xấu? Về sau còn thất bại dài dài.”

Anh nhìn tôi cười, “Nhược Sơ nhà ta hung hăng vậy sao?”

Tôi đẩy anh một phát, ngồi trên đùi anh, nghiêm túc nói: “Hình như gần đây em muốn kiêu ngạo một chút.”

Thẩm Thư Cẩn nhướng mày, “Kiêu ngạo thế nào cơ?”

“Coi trời bằng vung, rải cơm ch/ó, còn phải tiêu thật nhiều tiền của anh.”

“Ừm.”

“Anh không ý kiến gì sao?”

“Người đều là của em, em nói gì cũng được”

14.

Gần đây, tôi mới thu nạp được vài “người bạn” trong giới phu nhân.

“Nhược Sơ, cái túi này của cô là hàng mới nhất à?”

Các cô tiến tới, hâm mộ nói, “Rất khó mua đó, là giám đốc Thẩm mua cho cô à?”

“Ừ. Tôi cho rằng anh ấy không thích tôi, kết quả là… kết hôn xong thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

Mọi người nhìn nhau, mắt nhìn qua Hứa Nghiên Triêu đang ngồi trong góc, nói:

“Trước kia còn có người còn hô hào bảo giám đốc Thẩm đối xử tốt với cô ta như thế nào, giờ thì chả ai ưa nổi cô ta.”

Mọi người đều cười rộ lên.

Tôi tặng mỗi người một chiếc túi xách hàng giới hạn.

Chỉ lờ đi mỗi Hứa Nghiên Triêu.

“Về sau ai cũng là người một nhà, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

Nghe bảo hôm đó khi Hứa Nghiên Triêu trên đường về nhà, đã xảy ra chuyện lớn.

Cô ta bị bạn thân chơi cùng nhau đã lâu, đuổi xuống xe.

Vào ban đêm, tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi vào sô pha mở trang cá nhân ra, số người theo dõi đã lên tới 80 vạn.

Thẩm Thư Cẩn đã về.

“Họp mặt thế nào rồi? Có vui không?”

Tôi trở mình, co chân nhường chỗ cho anh.

“Hơi mệt chút.”

“Phí người phí của.”

Thẩm Thư Cẩn kéo tôi qua, ôm lấy “Hôm nay mới thấy được năng lực tiêu tiền của cô Lâm đây không tồi nha.”

Mùi hương trên người anh vẫn dễ chịu, kể từ khi anh cai thuốc thì chẳng còn nghe thấy mùi nữa.

Tôi tập trung cởi cổ áo anh ra.

Thẩm Thư Cẩn ngẩng đầu, mân mê tôi.

“Em muốn làm gì? Còn sớm, ngoan, ăn cơm trước đã.”

“Đợi chút, em muốn đăng lên vòng bạn bè.”

Thẩm Thư Cẩn: “?”

Tôi đặt tay lên cổ Thẩm Thư Cẩn rồi chụp một bức.

Anh nắm lấy tay tôi, hạ giọng hỏi: “Em muốn cho ai xem?”

Tôi tủm tỉm cười, “Gửi Hứa Nghiên Triêu.”

Anh chăm chăm nhìn tôi, mặt mang ý cười, “Em lại hào phóng thế cơ đấy.”

Tôi suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Thật ra em có một kế hoạch.”

“Hửm?”

Tôi ghé vào tai Thẩm Thư Cần, thì thầm gì đó thật lâu.

Thẩm Thư Cẩn nhíu chặt mày, “Không được, nguy hiểm quá.”

“Nhưng mà chỉ cần một ngày cô ta còn ở đây, cô ta vẫn sẽ là quả bom hẹn giờ. Chúng ta không thể mong đợi một người phạm tội tày trời lại đột ngột hoàn lương được.”

“Em đảm bảo với anh, sẽ tự bảo vệ tốt chính mình.”

Thẩm Thư Cần thấy tôi kiên trì như thế cũng động lòng.

Dưới sự kích thích liên tục của tôi, cuối cùng Hứa Nghiên Triêu cũng bắt đầu thường xuyên gửi tin nhắn đến cho tôi.

“Có người chống lưng liền coi mình như ngọc quý chứ gì? Không có Thẩm Thư Cẩn thì cô là cái thá gì chứ?”

“Tỉnh dậy đi, già rồi nhan sắc còn đâu, lúc Thẩm Thư Cẩn không yêu cô nữa thì cô làm gì giờ?”

Thậm chí cô ta còn thuê mấy tài khoản ảo bôi xấu tôi trên mạng.

Cuộc giằng co hơn mười ngày qua không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Biên tập Đường không khỏi bồn chồn, “Nhược Sơ, hay là chúng ta làm từ từ thôi…. Bên đối phương nhiều seeder quá.”

Tôi từ chối, tung đoạn video Hứa Nghiên Triêu đẩy tôi ở biệt thự, gián đoạn công việc làm ăn của Hứa gia lần thứ hai.

Mọi người đều quay đầu chọn hợp tác với Thẩm gia rồi.

Có Thẩm Thư Cẩn ở đây, hàng loạt đối tác bị cướp đi, hoàn toàn không có ý quay lại.

Bình luận trên mạng lại đổi chiều.

“Cứ tưởng rằng cô ta là người tốt, tâm lý cô ta bất ổn à?”

“Đây là người thừa kế tài sản Hứa gia sao, sẽ không khiến cho cả nhà tán gia bại sản đó chứ?”

Thua lỗ nhiều giao dịch kinh doanh liên tiếp, Hứa gia đành chạy sau đuôi đối tác giải thích: Con gái chúng tôi thật sự bình thường.

Bất đắc dĩ, bọn họ đành dẫn Hứa Nghiên Triêu làm giám định tâm thần.

Đưa cho các bên đối tác xem.

Sau nhiều lần tranh cãi, số người theo dõi tôi đột phá lên trăm vạn người.

Cũng đã có đủ sức ảnh hưởng.

Tôi nhờ người gửi tin nhắn đến Hứa Nghiên Triêu.

Hỏi cô ta: “Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ là mình đúng sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner