Tình Thâm Khó Đoán

Chương 5



12.

Rất nhanh, tin tức tôi cùng Thẩm Thư Cẩn kết hôn đã được lan truyền.

Trong vòng một đêm, điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn học cũ,

“Tớ còn tưởng anh ta muốn kết hôn với Hứa Nghiên Triêu, ngờ đâu cậu có thể tung đòn bất ngờ.”

“À đúng rồi, nghe nói là tai cậu không được bình thường à? Hoàn toàn không nghe thấy gì được à?”

Cứ dò hỏi liên tục như thế.

Lúc đầu tôi còn trả lời lại vài câu.

Càng về sau, tôi chẳng buồn trả lời nữa.

Bởi vì câu hỏi của vài người, rõ ràng là mang ác ý.

Sau khi kịch bản hôm nay kết thúc, tôi sẽ đi tìm Thẩm Thư Cẩn.

Còn chưa đến văn phòng, đã nghe thấy tiếng thư ký nói chuyện với Thẩm Thư Cẩn.

“Phu nhân Chu có hơi tức giận, yêu cầu ngài về nhà ăn cơm.”

“Là vì muốn thúc đẩy mối hôn sự của tôi với Hứa gia?”

“Đúng vậy.”

Lúc này tôi mới hiểu được, “Phu nhân Chu” ở đây là mẹ của Thẩm Thư Cẩn.

Tôi từng thấy.

Lúc ấy khi đi học, bà đặt quầy bán bánh kẹo nơi đầu ngõ.

Giống như mẹ tôi vậy.

Cho nên lúc ấy, tôi mới sợ không dám nói ra sự thật cho Thẩm Thư Cẩn nghe, sợ vì thế mà anh và mẹ anh chịu khổ.

Ngữ điệu Thẩm Thư Cẩn lạnh vô cùng: “Bận rồi, không rảnh.”

“Giám đốc Thẩm, bà ấy nói nếu ngài không về thì bà sẽ bảo cô Lâm đi thay.”

“Nhược Sơ cũng sẽ không đi.”

Đang nói chuyện thì anh thấy tôi, ngòi bút dừng lại, đóng nắp bút.

“Tan làm thôi.”

Vừa nói xong thì anh mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của thư ký, nắm lấy tay tôi.

“Sao hôm nay lại không đeo máy trợ thính?”

Anh nhéo nhẹ tai tôi.

Tôi nhìn rõ vào gương mặt anh, sợ bỏ lỡ lời anh nói.

“Không phải lát nữa sẽ đi gặp mẹ anh sao? Em sợ rằng sẽ không hợp cho lắm.”

Sắc mặt Thẩm Thư Cẩn cứng đờ, “Không cần gặp.”

Tôi nhớ rõ Thẩm Thư Cẩn khi ấy đã từng có mối quan hệ rất tốt với mẹ mình.

Mấy năm qua, không biết đã xảy ra chuyện gì mà hai bên căng thẳng đến độ này.

Tôi quơ tay trước mặt anh, “Đừng như thế mà, bà ấy vẫn luôn muốn ghép đôi anh và Hứa Nghiên Triêu, em biết chứ.”

“Hả?” Thẩm Thư Cẩn ngơ người hai giây.

“Em muốn nói cho ra lẽ với bà ấy.”

Thẩm Thư Cẩn nắm chặt tay tôi, nói: “Được.”

Buổi tối, thế mà cha mẹ Hứa Nghiên Triêu cũng đến.

Còn có vài người tôi không rõ là ai, đại khái đều là người quen.

Vừa mới vào cửa, Hứa Nghiên Triêu đã nhiệt tình bước đến, “Anh Thư Cẩn, lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung, mau tới đây nào.”

Thẩm Thư Cẩn lặng lẽ tránh né cô ta, đưa tôi ra trước mặt anh, “Mẹ, đây là vợ con, Lâm Nhược Sơ.”

Mọi người đều hướng ánh mắt tò mò về phía tôi.

Phu nhân Chu xụ mặt, “Việc lớn như kết hôn mà cũng gạt mẹ, con kỳ cục quá.”

“Đúng vậy, kết hôn với một con điếc.”

Hứa Nghiên Triêu nhanh mồm nhanh miệng mà tiếp lời với một nụ cười.

Thẩm Thư Cẩn dừng chân ở phía lối vào, lạnh lùng nhìn về phía cha mẹ cô ta: “Bác trai, bác gái, cho hỏi đây là phép tắc gia đình hai người sao?”

Không khí chốn này có chút kỳ lạ.

Hứa Nghiên Triêu đứng hình ngay tại chỗ.

Mọi người xung quanh đều lộ ra ánh mắt hóng chuyện.

Hứa Nghiên Triêu từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, đến khi lớn lên vẫn không ai dám nói nặng lời với cô ả.

Bác gái Hứa gia sắc mặt tệ hẳn đi, “Sao con lại nói thế—”

“Năm nay cô ta 25 tuổi, ở nhà người khác lại mắng chủ nhà là đồ điếc, nếu bác bảo đây là nghĩ sao nói vậy thì tôi không còn lời nào để nói nữa.”

Dứt lời, tứ phía truyền đến tiếng thì thầm khẽ.

Hứa Nghiên Triêu luống cuống, “Anh Thư Cẩn, anh đừng như thế mà–”

“Đề nghị cô tránh xa tôi và vợ tôi một chút.” Mặt Thẩm Thư Cẩn mang ý cười, “Cô thật sự rất đáng ghét.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Cẩn ở trước mặt mọi người, bày tỏ rõ mình thích hay không thích cái gì.

Suốt cả bữa ăn, không ai dám lấy tôi ra làm trò đùa nữa.

Khi bữa tối kết thúc, bên ngoài đổ mưa to tầm tã.

Phu nhân Chu muốn giữ mọi người ở lại biệt thự.

Vào lúc tôi đi đến văn phòng Thẩm Thư Cẩn để đưa trái cây cho anh, bỗng nghe thấy tiếng anh nói chuyện cùng mẹ.

“Mày làm như thế, mọi công sức coi như đổ sông đổ bể! Vất vả lắm mới có chỗ đứng ổn định, mày không sợ bị người khác cướp mất à?”

Giọng điệu Thẩm Thư Cẩn lạnh lẽo, “Bà sống xa hoa như vậy còn thấy chưa đủ sao?”

Phu nhân Chu khóc đến không thể kìm lòng nổi, “Tao không muốn sống một cuộc đời cơ cực nữa. Mày cưới Hứa Nghiên Triêu về, mấy bên cổ đông mới có thể một mực đi theo mày, trước giờ mày đều đồng ý mà, sao giờ lại không?”

“Trước giờ tôi chẳng hề muốn thuận theo ý bà.”

Giọng Thẩm Thư Cẩn chán ghét, “Bà bị Hứa Nghiên Triêu xui khiến, lấy cái cớ tự s/át ra để uy hiếp tôi, tôi chỉ muốn bà bình tĩnh lại.”

“Mày không sợ sẽ tao sẽ tự s/át tiếp sao?”

“Tùy bà,” Thẩm Thư Cẩn lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, “Ngay cái lúc công ty khó khăn nhất, tôi còn chịu được, nếu đó là quyết định của bà thì tôi đành tôn trọng thôi.”

“Bốp!”

Anh chợt ăn một bạt tai.

Phu nhân Chu điên cuồng hét lên: “Cái thứ con trai bất hiếu! Đáng ra lúc sinh mày tao phải b/óp chớt mày mới đúng! Mày không đáng sống!”

Thẩm Thư Cẩn cúi đầu, nói: “Chả ai lại muốn làm con trai của tình nhân cả.”

Tôi biết bản thân không nên nghe thêm.

Thở dài, rồi lại quay người rời đi.

Lại nghe thấy tiếng phòng bên cạnh, có tiếng của Hứa Nghiên Triêu.

“Cứ yên tâm… Chờ đến khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại về thân phận của bản thân, sẽ liền quay đầu cầu xin tôi mà thôi.” Hứa Nghiên Triêu vẫn ngạo mạn vô lễ như trước, “Tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hứa, gia sản thừa sức so với một đứa con ngoài giá thú như hắn ta.”

Bước chân tôi dừng lại, xoay người gõ cửa Hứa Nghiên Triêu.

“Này, sao cô lại dám chạy đến tìm tôi?”

Hứa Nghiên Triêu nhìn tôi từ trên xuống, đáng giá tôi với khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, “Nói rõ cho cô biết, cuộc hôn nhân này, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi.”

“Tôi sẽ không ly hôn với Thẩm Thư Cẩn.”

Hứa Nghiên Triêu cười nhạt, “Cô hồn nhiên thật đó, cứ cho rằng–”

“Cô mới là người ngây thơ, Thẩm gia đều do Thẩm Thư Cẩn chiếm lấy, còn cô, trừ việc sủa tiếng ch/ó ra thì cái gì cũng không biết làm.”

Hứa Nghiên Triêu nghẹn họng, trừng lớn mắt, cứ như không thể tin nổi vậy.

“Lâm Nhược Sơ, thì ra mày còn có mặt này. Tao nên lột trần cái bản mặt thật của mày ra mới phải.”

Hơi thở cô ta nặng nề, hẳn là vô cùng tức giận.

Tôi cong khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng, “Tao đang chửi mày là đồ ch/ó đó, mày điếc à?”

“Cái bộ dạng sủ/a như ch/ó của mày, nực cười thật đó.”

Giây tiếp theo, Hứa Nghiên Triêu mất bình tĩnh, hung hăng đẩy tôi một phát.

Âm thanh lớn lập tức thu hút mọi người bao quanh.

Thẩm Thư Cần xông đến trước, kéo tôi qua.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi nâng đôi mắt lên, khẽ giọng nói, “Em mắng cô ta là ch/ó.”

Ánh mắt anh lay động, nhìn qua mâm đựng trái cây trên mặt đất, rồi lại liếc lên camera ở phía trên, có vẻ như đã hiểu mọi chuyện trong nháy mắt.

Anh ôm lấy đầu tôi, vuốt, “Hứa Nghiên Triêu, mong là cô cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Tinh thần Hứa Nghiên Triêu bị kích động đến nỗi cô ta chửi ầm lên, “Cô ta mắng em!”

“Tôi chỉ thấy cô đẩy ngã em ấy.”

Cha mẹ hai bên nghe tin liền chạy đến.

Đều đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

“Cô Lâm, có phải cô nên giải thích chuyện này một chút không?”

Tôi quay đầu, chỉ vào trái cây đang nằm sõng soài trên mặt đất, nói: “Tôi chỉ muốn đưa cho cô ấy một chút trái cây, không ngờ cô ấy lại đột ngột đẩy ngã tôi.”

Khách khứa vây quanh lại bắt đầu thầm thì.

Phu nhân Chu nhận thấy tình hình mất kiểm soát lại lập tức đi đến giảng hòa.

“Được rồi được rồi, chỉ là đánh nhau chút thôi mà, không cần bận tâm.”

Rõ ràng là thiên vị Hứa gia.

Thẩm Thư Cẩn không còn nói gì, dẫn tôi về phòng.

Đóng cửa lại, anh không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi hạ giọng, bảo, “Em không sai, em nghe thấy cô ta ch/ửi anh.”

Thẩm Thư Cẩn thở dài, “Biết rõ là sẽ bị khi dể mà còn muốn đi?”

“Ừm, phải mắng mới được. Camera có thể lưu video lại sao?”

“Có thể, nhưng không cần dùng, vụ đánh nhau nhỏ thế này, cảnh sát không tính toán đâu.” Thẩm Thư Cẩn như thể biết được suy nghĩ trong đầu tôi, nói, “Quả thật thì không chỉ riêng Hứa Nghiên Triêu, mà cả Hứa gia bọn họ, anh đều có thể lật đổ, chúng ta chờ chút thôi được không?”

Tôi không nói gì.

Tôi không chỉ muốn làm cho Hứa Nghiên Triêu ngã từ trên trời xuống, mà còn muốn cô ta chịu tội cho những lỗi lầm của mình.

Tôi chạm vào sườn mặt hơi sưng đỏ lên của anh mà hỏi: “Sao lại bị thế này?”

Anh hờ hững trả lời: “Không cẩn thận vấp ngã thôi.”

“Vậy còn chỗ này?”

Là vết sẹo nơi cổ tay của anh.

Ngoài vết cái này ra, trên người anh rất nhiều sẹo, vừa nhỏ lại còn dày kín.

Thẩm Thư Cẩn nói: “Cũng vì ngã.”

Tôi cúi đầu, cắn anh vào vai một cái.

Thẩm Thư Cẩn cười, “Hung hăng vậy sao.”

“Vì anh lừa em, rõ ràng là bị người người khác đánh.”

Thẩm Thư Cẩn không cười nổi.

Anh ôm tôi, vuốt ve đầu, “Đều đã qua rồi.”

“Thẩm Thư Cẩn, Thẩm gia đối xử tệ bạc với anh như vậy, sao anh lại còn về?”

Anh yên lặng hồi lâu, nói, “Không đủ tiền thì làm sao tìm em được?”

“Anh không biết em cần bao nhiều tiền, nhưng anh chỉ cảm thấy rằng, càng nhiều càng tốt.”

“Tấm thẻ mà anh đã làm thật lâu kia, chính là để cho em tiêu xài.”

“Bên trong chứa đựng toàn bộ giá trị ròng của anh—.”

Tôi ngẩng đầu, hôn lên đôi môi anh.

Dừng những lời anh muốn nói ra ở cổ họng.

Tầm mắt Thẩm Thư Cẩn trong chớp mắt đã loạn xạ, một tay dùng sức bế tôi lên, giọng nói khàn khàn chất vấn: “Làm gì đó?”

“Không muốn để cho anh ngủ.”

Tôi thẳng thừng cởi bỏ cà vạt của anh, “Chúng ta cùng làm chuyện gì đó thú vị—”

Động tác thô bạo cắt ngang lời tôi.

Giọng điệu của Thẩm Thư Cẩn dịu dàng, “Nhược Sơ, là vì tiền sao?”

Giọt mưa chốn cửa sổ đúng lúc lấn át tiếng ồn.

Tôi trả lời: “Không phải, là vì em yêu anh.”

Hơi thở anh trầm xuống, bàn tay trên eo nắm chặt, tôi đã bị lật ngược lại.

“Biết rõ là anh không nghe được lời này….”

Đêm khuya khoắt, tôi nhìn ra ánh trăng đang đong đưa trên những tầng mây ngoài cửa sổ.

Rồi một lúc nào đó, chợt thoát khỏi tầng mây, chiếu một dải ánh trăng.

“Nhược Sơ, nhìn kìa, ánh trăng lên rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner