TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Tôi nhăn nhó nói:
-Sao lúc nào anh cũng nghĩ tôi đổ thừa anh thế nhỉ? Thôi tôi không nói với anh nữa, tôi ăn rồi về nghỉ ngơi. Nói nãy giờ mệt rồi.
Đức Dương nhếch môi cười:
-Cô cũng biết nói nãy giờ mệt sao? Cô lo ăn đi.
Tôi không đáp lại lời của anh ta nữa mà cúi xuống ăn, miệng lạc nhách ăn không có vị gì, nhưng vẫn cố gắn ăn để uống thuốc nữa, cũng may anh ta đưa đi chứ không ở nhà tôi cũng không có ai.
Một lúc sau tôi ăn xong, Đức Dương tính tiền rồi bước ra xe, anh ta chở tôi về tới nhà, tôi liền nói:
-Tôi tự vào nhà được, anh cứ đi tới công ty đi, tôi cảm ơn anh sáng nay vì tôi mà nghỉ.
-Ai nói vì cô? Không vì tôi chơi thân với Anh Thư chứ tôi cũng không rảnh đưa cô đi đâu.
Đến lúc này anh ta còn nói kiểu thế nên tôi hậm hức mở cửa ra rồi bước thẳng vào trong nhà. Được vài phút lại nghe tiếng chuông reo, tôi mở cửa ra thấy Đức Dương.
-Anh chưa đi sao?
-Đã hậu đậu, còn lãng trí nữa nhỉ thuốc của cô đây cầm vào mà uống đi. Tôi đi đây.
Nói xong Đức Dương đưa bịch thuốc trên tay rồi rời đi, cũng tại anh ta nói khịa nên tôi đi thẳng vào chứ muốn quên đâu. Tôi thở dài rồi đi tới rót ly nước rồi uống thuốc, uống xong tôi đi lên phòng thay quần áo rồi bước tới giường nằm xuống. Nằm được một lúc tôi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, đến chiều nghe tiếng Thanh Mai bên tai tôi giật mình mở mắt thấy nó đang ngồi lù lù bên cạnh.
-Mày đến lúc nào thế con kia.
-Được một lúc, thấy trong người sao rồi khỏe chưa?
Tôi gật đầu:
-Lúc sáng uống thuốc rồi ngủ cả ngày, nên giờ tao khỏe rồi.
Thanh Mai nói:
-Mới đi làm được vài ngày,, nhìn khỏe như trâu đi mưa có một tí mà bệnh rồi nhỉ? Dậy đi xuống ăn tối còn uống thuốc.
-Chị hai tao đâu rồi.
-Chị Thư đang dọn thức ăn ở dưới, chị kêu tao gọi mày dậy, tao thấy có người yêu chị Thư với sếp của mày ở dưới nhà đó.
Tôi cau mày hỏi:
-Cái gì? Anh ta lại tới đây nữa hả?
-Lại tới là sao? Mày dậy vệ sinh cá nhân đi xuống ăn tôi nhanh lên đi.
-Mày nói chị hai tao còn mệt, chứ tao không muốn gặp anh ta đâu.
-Sao vậy? Tao thấy anh ta nói chuyện cũng được mà.
-Nhưng tao không thích, anh ta toàn nói những lời khịa tao thôi.
Thanh Mai thở dài:
-Cùng làm một công ty, mày tránh được mãi không? Càng tránh thì mày càng thiệt thân thôi. Xuống mau đi không tao xuống nói mày không muốn xuống đó.
-Mày có phải là bạn tao không hả? Mày muốn gặp anh ta thì xuống đó ăn cùng đi.
Thanh Mai gật đầu:
-Là mày nói đó nha. Tao xuống đây.
Thanh Mai nói xong đi thẳng ra ngoài, tôi thấy vậy bực bội vì trai mà quên bạn, được thôi cứ ở ngoài đó ăn cùng với anh ta đi. Tôi nằm xuống kéo mền phủ mặt thì tiếng chuông điện thoại reo, tôi cầm lấy thấy số của anh ta, tôi thầm nghĩ kiểu gì cũng bắt tôi xuống đó ăn. Tôi bấm nghe.
-Tôi mệt không muốn xuống đó ăn đâu.
-Vậy tôi lên đút cho cô ăn nha, xuống mau đi cả nhà đang chờ. Nhanh.
Nghe giọng ra lệnh của anh ta tôi bực bội, ở nhà cũng không yên thân chứ, tôi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài, đi xuống thấy cả nhà đang ngồi ở dưới, tôi đi tới kéo ghế bên cạnh Thanh Mai ngồi.
Mẹ tôi hỏi:
-Đở mệt chưa sao lại nhăn nhó thế kia? Thấy ai không chào hả.
Tôi ngước lên:
-Em chào anh Tùng ạ.
Anh Thư lên tiếng:
-Em không thấy Đức Dương hả? Lúc sáng may có Đức Dương chứ không em không ngồi ở đây được đâu.
Tôi cằn nhằn:
-Nếu hôm qua em về sớm thì đâu dính mưa đâu, tại ai kia nên em mới bị thế này chứ bộ. Nhưng mà hôm nay em bệnh mà sao thức ăn nhiều thế kia sao ăn hết ạ.
Đức Dương lên tiếng:
-Mua cho cả nhà ăn chứ đâu một mình cô đâu mà cô nói, cháo của cô đây ăn cháo một mình đi.
Đình Tùng lên tiếng:
-Đức Dương, sao em cứ nói kháy em ấy thế nhỉ? Sau này về một nhà hai đứa cứ cãi nhau thế này sao được.
Tôi và Đức Dương nói:
-Em không lấy cô ấy đâu.
-Em cũng không lấy Đức Dương đâu?
Nghe hai chúng tôi đồng thanh cả nhà cười òa lên.
Đình Tùng bật cười:
-Em không lấy An Chi, mà suốt ngày hỏi An Chi thế nào? Vậy không thích An Chi vậy hỏi làm gì?
-Tại em đi nước ngoài nhiều năm mới về không lâu nên muốn biết An Chi thế nào để cô ấy làm cùng công ty chứ có gì đâu.
Anh Thư nói vào:
-Thế lúc sáng ai nghe An Chi bệnh liền tới nhà xem sao?
Đức Dương lãng tránh đứng dậy nói:
-Cô chú và anh chị ăn trước đi, cháu có điện thoại ra ngoài tí.
Sau khi Đức Dương đi, Đình Tùng nói:
-Bên ngoài nóng nhưng bên trong lạnh, em đừng để ý nha An Chi.
Tôi nghe vậy nói:
-Em đâu để ý đâu ạ, anh ấy được một phần của anh cũng được đó, nhưng anh ấy nói nhiều quá.
Thanh Mai đập vào vai tôi.
-Cái miệng mày cũng đâu có vừa đâu mà nói, mày bớt nói thì anh ấy cũng không nói gì với mày đâu, thấy bệnh như không bệnh thế nhỉ? Ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Tôi nhăn nhó:
-Mày không phải bạn tao rồi, mày bênh người ngoài không bênh tao gì hết?
Mẹ tôi lên tiếng:
-Lúc xưa sinh An Chi, cái miệng đi trước cái thân nên nói không kéo da non gì hết, mọi người kệ con bé đi, ăn tối đi nhé.
Tôi nghe mẹ nói thế nên không nói lại nữa mà cầm muỗng ăn cháo ngon lành, thấy vị lạ lạ tôi hỏi chị hai.
-Cháo hôm nay chị nấu ngon thế. Miệng lạc mà ăn có vị ghê luôn. Duyệt.
Anh Thư lên tiếng:
-Ai nói chị nấu. Là Đức Dương nấu đó.
Nghe tới đây tôi ho sặc sụa. Liền lấy ly nước uống vào. Tôi hỏi lại:
-Đức Dương nấu, anh ta mà cũng biết nấu ăn sao?
Đúng lúc Đức Dương đi vào hỏi:
-Cô nghĩ sao tôi không biết nấu ăn.
-Tại thấy anh như thế sao biết nấu.
-Vậy khi nào rảnh qua nhà tôi nấu cho cô ăn.
Tôi kênh mặt:
-Còn lâu tôi mới qua ăn đồ của anh, qua ăn đau bụng thì sao?
-Tôi cho cô mang bụng 9 tháng 10 ngày chứ đau gì?
-Anh…
Cả nhà bật cười khi Đức Dương nói, còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt ăn, mặc kệ ai nói gì nói, tự nhiên tối nay đến đây chọc tức tôi, ăn xong tôi nói:
-Mọi người ăn nhé, con ăn xong rồi con lên phòng đây.
Mẹ tôi nói:
-Nhớ uống thuốc mai còn đi làm.
-Dạ. Con biết rồi mẹ.
Tôi đi thẳng lên phòng lấy thuốc ra uống rồi trèo lên giường nằm xuống bấm điện thoại chơi game. Chứ cả ngày nay tôi ngủ cả ngày nên bây giờ mắt tôi thao láo không tài nào ngủ được. Nữa tiếng sau nghe tiếng mở cửa thấy Thanh Mai đi vào, tôi liền hỏi:
– Mày ăn xong rồi hả?
Thanh Mai đi tới ngồi xuống:
– Bạn tới mà mày lên phòng nằm thế này đây.
– Nhà tao cũng như nhà mày, cứ tự nhiên chứ, tại mệt nên muốn lên phòng nghỉ tí
Thanh Mai bĩu môi:
-Tao với mày chơi bao nhiêu năm, tao đi guốc trong bụng mày rồi, bị đặt mệt lên nghỉ tí mà thế này hả? Chứ không phải sợ gặp anh Dương sao?
-Ai sợ, chỉ là sáng thấy mặt, tối cũng thấy tao ớn quá luôn, như mày thấy đó anh ta cứ móc mỉa tao thôi.
-Anh Dương nói đúng mà? Với lại tao thấy anh Dương hợp với mày hơn anh Luân đó. Miệng anh Dương mới trị được mày.
-Bạn bè như cái quần què. Thôi mày về đi bữa sau gặp, à quên cuối tuần đi họp lớp thật hả?
Thanh Mai gật đầu:
-Tao lỡ đồng ý rồi. Thôi đi cùng đi ai nói gì nói mặc kệ đi. Giờ tao về đây, mày nghỉ ngơi cho khỏe mai đi làm.
-Ừ. Về đi cuối tuần gặp.
Sau khi Thanh Mai đi về, tôi bỏ điện thoại sang bên rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau thức dậy người tôi cũng đỡ đi phần nào, tôi cũng không muốn nghỉ nhiều ngày vì mới đi làm chưa được bao lâu mà nghỉ mấy ngày cũng không được, tôi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, chuẩn bị đi thì chị Anh Thư nói.
-Khỏe chưa? À chiều mai đi làm về rồi đi với chị nha.
-Đi đâu vậy ạ.
-Mua đồ để chuẩn bị cưới chồng?
-Chị chịu cưới rồi đó à.
-Yêu rồi phải cưới chứ chị cũng 29 tuổi rồi. Hay chấp nhận yêu Đức Dương đi, chúng ta lại là chị em trông nhà.
Tôi lắc đầu:
-24 năm sống chung với chị, em ớn lắm rồi, nói ở chung tiếp em ớn lắm. Với lại em có yêu Đức Dương đâu.
Anh Thư trêu chọc:
-Kiểu gì sau này không yêu, thấy hai đứa hợp quá trời. Thôi chị đi làm đây nhớ chiều mai về đi với chị đấy.
-Em biết rồi, em đi đây ạ.
-Có cần chị đưa đi không? Hay gọi Đức Dương tới.
Tôi lắc đầu lia lịa:
-Chị đừng gán ghép em với Đức Dương, em đi đây.
Tôi nói xong liền dắt xe ra rồi ghé quán ăn sáng rồi tới công ty, vừa tới nơi gặp Đức Dương cũng đang đi vào, tôi lãng tránh sang bên góc tường đợi anh ta đi rồi tôi mới đi tới bấm tháng máy bên cạnh thì đột nhiên nghe.
-Trốn tôi kỹ quá nhỉ?
Tôi lắp bắp hỏi:
-Chẳng phải anh lên trên rồi sao? Giờ sao đứng đây.
-Tôi lên lúc nào? Cô hoa mắt hả?
Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi đáp:
-Lúc nãy rõ ràng tôi thấy anh đi vào rồi mà. Nếu không phải thì thôi, tôi lên phòng đây.
Đức Dương lên tiếng hỏi:
-Thế cô đã đỡ chưa?
Tôi gật đầu:
-Cảm ơn anh đã quan tâm, bây giờ tôi lên làm việc đây ạ.
-Tôi hỏi cô đỡ chưa để còn làm việc chứ ai quan tâm cô, đừng tưởng bở.