Oan Gia Thành Đôi

Chương 14



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Nghe tiếng quát bên tai, tôi mới bừng tỉnh lại, tôi từ từ mở mền ra thì thấy Đức Dương đứng bên cạnh giường, tôi hét lớn:

-Sao anh lại vào trong phòng tôi.

-Vào xem cô còn sống không? Ngồi dậy tôi đưa đi bệnh viện.

Tôi càu nhàu:

-Anh đang trù tôi chết hay sao hỏi tôi còn sống không vậy? Tôi sốt muốn ngủ chứ không chết đâu, ai cần anh lo.

-Chắc tôi cần? Anh Thư điện thoại nhờ tôi đưa cô đi. Chứ tôi không rảnh tới đây.

-Vậy anh về đi, tôi gọi cho mẹ, với tôi sốt chứ có gì đâu mà phải đi viện, nếu như hôm qua anh không gọi tôi lại là xe đâu hư, xe hư tôi phải dắt đi sửa rồi về dính mưa, tất cả là tại anh.

-Bệnh còn nói nhiều được thì khỏi cần đi viện, ngồi lên vào trong vệ sinh rồi ra ăn cháo, tôi mua đến cho cô rồi đấy, ăn đi rồi đổ thừa.

Tôi nhăn nhó nói:

-Sao anh cứ móc mỉa tôi thế nhỉ? Anh ra ngoài phòng của tôi đi, anh chưa vợ gái chưa chồng anh đi vào trong này thế rồi anh bắt ép tôi.

-Tai cô điếc đâu nghe tôi gõ cửa, tôi đã nói rồi người như cô, tôi không có hứng, giờ vào vệ sinh nhanh lên.

Tôi bực mình đứng dậy, không thèm đáp lời anh ta nữa, nhưng người tôi giờ không còn sức nữa, đang đi vài bước thì loạng choạng muốn té, đột nhiên bàn tay Đức Dương nắm lấy tay tôi kéo lại đặt tôi vào ngồi xuống ghế.

-Miệng nói khỏe thế mà đi đứng kiểu gì đây? Giờ có vào vệ sinh được không? Hay đi bệnh viện.

Thật sự bây giờ thân thể tôi rã rời, không còn sức lực nữa, tôi nói:

-Để tôi lên giường, tôi nằm nghỉ đến trưa là đở.

-Để tôi đưa vào tự vệ sinh cá nhân đi, rồi tôi đưa đi viện, chứ giờ ở nhà không có ai, cô như thế này sao được, nhanh lên tôi chờ ở ngoài.

Tôi chuẩn bị nói thì Đức Dương cúi xuống ôm lấy tôi, làm tôi bất ngờ không nói nên lời, mệt quá nên tôi cũng không từ chối mà im lặng, sau khi anh ta bế vào trong nhà vệ sinh, tôi đi vào đóng lại rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi bước ra ngoài không thấy Đức Dương đâu, chắc anh ta đến công ty rồi, vậy mà bắt tôi tới bệnh viện. Vừa suy nghĩ xong thì thấy cánh cửa mở ra.

-Anh còn ở đây, sao anh không tới công ty đi tới giờ làm của anh rồi.

-Tôi là sếp muốn đến lúc nào chẳng được, bây giờ tôi đưa cô tới bệnh viện. Giờ đi được hay tôi bế.

Tôi liền lắc đầu:

-Tôi đi được, anh đừng bế tôi ngại lắm.

-Lúc say bế còn sờ ngực tôi thì cô ngại cái gì? Nhanh lên tôi chờ ở dưới.

Nghe anh ta nói khuôn mặt tôi nóng lên, không biết do sốt hay là do anh ta nói câu đó nữa, tôi đi tới lấy quần áo thay xong rồi từ từ bước xuống nhà, không hiểu sao anh ta tốt với tôi như thế, trong khi lúc nào cũng khó chịu với tôi chứ. Tôi đi ra ngoài thấy Đức Dương đang đứng hút thuốc, nên tôi đóng cửa lại rồi đi ra chỗ anh ta.

Đức Dương thấy tôi thì bỏ điếu thuốc xuống rồi mở cửa xe cho tôi vào. Tôi cũng không nói gì mà bước vào trong xe thắc dây an toàn vào. Đức Dương cũng bước vào xe rồi lái xe tới bệnh viện.

Tới bệnh viện anh ta kéo chiếc xe đẩy đến bên tôi.

-Ngồi vào tôi đẩy đi.

-Tôi đi bộ được, anh làm như tôi gãy chân ý.

-Chứ nhìn cô hết sức sống đi không nổi thế kia? Hay thích tôi bế vào.

Nghe tới câu bế tôi liền ngồi xuống để anh ta đẩy đi, vào trong anh ta đưa tôi vào phòng khám. Cũng may bị cảm lạnh thôi làm như bị nặng lắm mà anh ta cứ bắt bác sĩ khám kỹ nữa chứ. Tôi liền nói:

-Chỉ bị cảm thôi, bác sĩ cho thuốc rồi về uống chứ anh bắt tôi nhập viện sao được, tôi còn đi làm nữa.

-Cô cứ nghỉ vài ngày, khỏe rồi đi làm, như cô nói tại tôi nên cô mới bị thế này, chứ không ba mẹ cô lại trách tôi nữa.

-Anh mà cũng sợ sao? Tôi bị hai ngày là hết anh cứ làm quá.

Bác sĩ nghe hai chúng tôi nói mà bật cười.

-Vợ chồng nhà này vui tính nhỉ? Khám xong rồi đó anh chồng ra lấy thuốc cho vợ là về được rồi đó.

Tôi nghe vậy lắc đầu lia lịa nói:

-Bác sĩ hiểu nhầm rồi, tôi và anh ta không…

Lời tôi chưa dứt thì Đức Dương xen vào.

-Cảm ơn bác sĩ, vợ tôi khi bệnh miệng vẫn nói nhiều như bình thường, bác sĩ thông cảm nhé, giờ tôi đưa vợ đi ra ngoài lấy thuốc.

-Uhm.

Đức Dương đẩy tôi đi thẳng ra ngoài, tôi liền hỏi:

-Sao anh lại nói vậy với bác sĩ hả? Ai là vợ anh.

-Không nói vậy để miệng cô nói thêm hả? Hay giờ đang ở bệnh viện, kêu bác sĩ khâu miệng cô lại, cho khỏi nói.

Tôi nhăn nhó nói

-Anh bị khùng hay sao bắt tôi khâu, anh giỏi thì khâu miệng anh lại đi.

Đức Dương trêu chọc:

-Vậy tôi đưa cô đi khâu cũng luôn nhỉ?

-Anh….

Đức Dương cười cười rồi đẩy tôi đi thẳng tới quầy thuốc, mua xong anh ta lại đưa ra xe để về, đang đi được nữa đường anh ta hỏi:

-Đói không?

-Không đói? Anh đưa tôi về nhà đi.

Đức Dương không nói gì đánh lái vào bên quán ăn. Tôi liền nói:

-Tôi nói không đói, sao anh lại vào.

-Cô không đói nhưng tôi đói, cô không muốn ăn thì ngồi trên xe, chờ tôi ăn rồi đưa cô về.

-Sao anh quá đáng thế.

-Vậy bây giờ có xuống xe ăn sáng còn uống thuốc.

Đức Dương nói xong mở cửa xe ra ngoài, tôi thấy vậy hậm hực mở cửa bước xuống đi theo sau. Vừa vào trong Đức Dương hỏi:

-Cô muốn ăn gì?

-Ăn gì cũng được?

-Vậy cô ăn cháo đi.

Đức Dương đưa tay tới, tôi liền tránh.

-Anh làm gì vậy?

-Xem cô còn sốt nữa không?

-Tôi tự biết mình còn sốt hay không mà. Anh làm như tôi con nít không bằng ý.

-Cô không khác gì con nít mới lớn đâu, ngồi đây chờ tôi chút.

-Anh muốn đi đâu kệ anh, báo cáo tôi làm gì?

Đức Dương đứng lên đi thẳng ra sau, tôi ngồi dựa vào ghế thì nghe tiếng nói ở sau nghe quen quen. Tôi quay lại thì thấy Thành Luân với vợ sắp cưới của anh ấy, tôi liền quay người lại coi như không thấy hai người đó, đột nhiên nghe thêm tiếng của Minh Tuệ ở phía sau nữa. Thầm nghĩ đã tới đây còn gặp mấy người đó nữa chứ. Giờ có Đức Dương ở đây kiểu gì cũng đối mặt với nhau. Giờ tôi không biết phải làm sao thì Đức Dương đi tới.

-Cô sao vậy? Khó chịu ở đâu….

Lời Đức Dương chưa nói xong thì Minh Tuệ hỏi:

-Anh Dương hả? Anh cũng tới đây ăn sáng ạ.

Đức Dương gật đầu:

-Anh đưa An Chi đi viện rồi ghé đây ăn, em đi ăn cùng Thành Luân?

Minh Tuệ gật đầu:

-Dạ. Chị An Chi ạ? Nãy giờ chị ngồi bên đây mà em không thấy, chị bị bệnh gì mà để anh Dương đưa đi luôn vậy?

Tôi mỉm cười đáp:

-Chắc mệt quá nên chị không để ý, anh Dương là do chị Hai của chị nhờ anh ấy tới đưa đi giúp thôi em.

-Sướng nhất chị, lúc ở Hàn em bệnh anh ấy chưa bao giờ đưa em đi khám luôn. Hay chị thấy anh em có vợ nên…..

Đức Dương xen vào:

-Lúc em bệnh có gọi cho anh đâu, với lại anh với Anh Thư cũng thân nên đưa An Chi đi khám cũng không sao, thôi em ăn sáng đi.

Minh Tuệ cười:

-Hay anh đến ăn cùng bọn em luôn.

Đức Dương lắc đầu:

-Anh gọi rồi, em đến ăn cùng anh của em đi.

-Vậy em qua đó đây ạ. À cuối tuần anh rảnh không ạ.

-Có chuyện gì vậy?

-Em nhờ anh một việc thôi ạ.

-Lúc đó rảnh anh sẽ nói, giờ em đến ăn sáng đi nhé

-Dạ.

Minh Tuệ quay sang tôi hỏi:

-Chị ăn sáng nhé, lúc nào rảnh em mời chị cà phê ạ.

Tôi mỉm cười:

-Ừ.

Minh Tuệ đi rồi tôi thì thầm hỏi:

-Anh với Minh Tuệ quen nhau lâu chưa?

-Quen bên Hàn cũng được vài năm, nhưng cô hỏi làm gì?

-Trông hai người đẹp đôi đấy, Minh Tuệ là cô bé nhanh nhẹn lại dễ thương.

-Đẹp hay không kệ chúng tôi, cô không cần phải gán ghép, lo cho cô đi không ế bây giờ.

Tôi bĩu môi:

-Có anh ế thì có, tôi đây vẩy tay một phát trai theo đầy.

-Nếu đầy cô đã không yêu đơn phương.

Tôi cứng họng khi anh ta nói đúng nỗi đau của tôi, người tôi đơn phương lại ngồi sau lưng tôi nữa chứ. Nhưng lần này anh ấy không qua hỏi chắc sợ vợ sắp cưới không thích, như vậy cũng được, chứ qua đây tôi cũng không biết nói gì. Vừa suy nghĩ xong nhân viên đưa tô cháo đặt trên bàn, tôi nhíu mày.

-Sao nhiều thế, tôi ăn không hết, cô lấy giúp tôi cái chén nhé.

Nhân viên gật đầu:

-Dạ.

Đức Dương nói:

-Ăn nhiều vào có sức mà nói.

-Tôi đang bệnh đấy.

-Ai không biết cô bệnh, ăn đi rồi uống thuốc.

Tôi bĩu môi nói:

-Anh không nói đểu tôi như thế. Anh cũng ăn đi.

-Tôi ăn rồi. Cô lo ăn đi rồi tôi đưa về nghỉ ngơi.

-Vậy sao lúc nãy anh kêu đói, giờ lại không?

Đức Dương nhếch môi cười:

-Tôi thích nói vậy được không? Cô ăn đi tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.

-Vâng.

Sau khi Đức Dương bước ra ngoài, tôi lặng lẽ ngồi ăn một mình thì điện thoại tôi reo lên, tôi nhấn vào nghe thì thấy số của Thanh Mai gọi, tôi liền bấm nghe.

-Chuyện gì gọi tao thế?

-Đi làm chưa? Mày nghe tin gì chưa?

-Tin gì vậy? Nói luôn đi, tao đang bệnh muốn xĩu đây?

-Mày bệnh sao thế? Có sao không?

-Đợi mày hỏi tao đi viện khám về rồi? Nói đi cuối tháng có chuyện gì?

-Hồng Hạnh mới điện thoại nói, cuối tháng này họp lớp, nói tao gọi mày nữa.

-Đến đó làm gì? Toàn bọn nhà giàu khoe khoan tao không thích.

-Nhưng nó bảo, thầy Khiêm nhắn hết cả lớp, thôi đi đi, tao cũng nghèo như mày lo gì? Vậy đi nha, giờ tao làm việc tiếp đây, chiều tao tới thăm mày.

-Ờ. Làm việc đi. Tự nhiên điện thoại tới làm tao tỉnh luôn.

Tôi tắt điện thoại vừa đặt lên bàn thì đúng lúc Đức Dương đi tới.

-Tỉnh thì ăn hết cháo đi, tôi đi nãy giờ vẫn còn y nguyên thế kia.

Tôi nhăn nhó nói:

-Anh làm như chồng tôi không bằng á. Tôi ăn thế nào kệ tôi, nếu anh bận thì cứ tới công ty đi, mặc kệ tôi.

-Bỏ cô ở lại rồi cô đổ thừa cho tôi hả?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner