TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: Thanh Nhàn
Đức Dương nhíu mày:
-Do cô nói nhiều chứ có phải do tôi mà đổ thừa.
Tôi mếu máo nói:
-Công sức tôi nấu cả chiều nay, giờ cháy đen thui lấy gì ăn đây? Ba mẹ tôi sắp về nữa chứ?
-Cháy thì nấu lại.
-Anh nghĩ tôi rảnh vậy sao?
Đức Dương cười nhếch môi:
-Cô không rảnh thì ai rảnh? Nếu không muốn nấu nữa thì lấy đồ ra đây.
-Để làm gì? Không lẽ anh nấu.
-Uhm. Nhanh lên ba mẹ cô về thấy con gái ngoan nấu cháy.
-Tôi không….
Đức Dương quát:
-Mau lên, nói nữa cho ba mẹ cô nhịn đói đấy?
Tôi nghe vậy không nói gì nữa đã nghỉ việc, về nhà cho yên ổn vậy mà bây giờ anh ta cũng tới đây, tôi hậm hực đi tới tủ lấy thức ăn ra. Thầm nghĩ tự nhiên anh ta tới đây bắt tôi đi làm lại giờ lại nấu cơm cho cả nhà tôi ăn. Tôi thấy kì nên nói:
-Thôi anh về đi, tự tôi nấu lại cũng được.
-Để thức ăn xuống đi. Hôm nay tôi rảnh phụ cô nấu cũng được, lát anh tôi cũng qua đây ăn.
-Vậy anh lên trên đi, tôi gọi chị hai xuống phụ….
Đức Dương không để tôi từ chối mà anh lấy thịt ra rồi các thứ rả đông. Nhìn anh thuần thục còn hơn cả tôi. Tôi đứng nhìn thì Đức Dương nói:
-Nhìn tôi làm hôm sau về nấu cho tôi.
-Hả?? Anh nói gì? Sao tôi phải nấu cho anh, anh có bị làm sao không vậy.
-Tôi bình thường, nhà có bột mì không?
Nghe anh ta hỏi tôi gật đầu:
-Có. Nhưng anh định nấu món gì vậy?
-Lấy ra để tôi nấu, cô đừng hỏi nhiều cứ nhìn đi.
Tôi bĩu môi rồi đi tới mở tủ ra lấy ra rồi đặt lên bàn, bột của anh đây. Anh nấu món gì vậy?
-Cô đứng đó lột tôm ra cho tôi đi. Còn bột cô cứ để đó.
Tôi không biết anh ta nấu món gì nhưng cũng làm theo lời anh ta nói, tôi đứng bóc vỏ tôm nhưng không quên đưa mắt xem Đức Dương nấu gì. Chợt mũi kéo đâm trúng tay tôi la lên.
-Á….á..
Nhìn vào tay thấy chảy ít máu tôi liền đưa tay vào vòi nước rửa, cũng tại nhìn xem Đức Dương nên bị thế này.
-Tay có làm sao không? Sao cứ không cẩn thận vậy? Rửa tay đi rồi ra ghế ngồi để tôi làm.
Nghe Đức Dương hỏi?Tôi phụng phịu nói:
-Tại trơn tay nên bị chút xíu à. Anh cứ nấu đi để tôi làm.
-Thôi ra kia ngồi, không tay chảy máu thêm. Nghe tôi.
Nghe Đức Dương nói vậy tôi đành tới lấy ghế kéo xuống ngồi rồi nhặt rau, đưa mắt nhìn Đức Dương lột tôm rồi đặt lên bàn, tới lúc lăn bột tôi mới biết anh ta nấu món gì.
Một lúc sau tôi lặt rau xong đứng dậy thấy khuôn mặt anh ta dính bột mà buồn cười.
-Cô cười gì tôi.
Tôi khẽ cười nói:
-Mặt anh dính bột kìa? Trông buồn cười lắm.
Đức Dương không nói đưa tay lên má lau thì bột càng lang ra làm tôi càng mắc cười hơn, tôi cười to.
-Để tôi lấy giấy lau mặt cho, chứ anh càng làm khuôn mặt trông buồn cười lắm.
Nói xong tôi đứng dậy lấy khăn giấy đi tới đứng trước mặt anh ta, bởi Đức Dương cao nên tôi với không tới, tôi nói:
-Anh cúi xuống tí được không? Anh cao quá tôi lau không tới.
Đức Dương cũng nghe theo tôi mà cúi xuống, tôi đưa tay lên lau mặt cho anh ta nhưng hai ánh mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy ngại ngùng, hai má tôi nóng ra lên, nhưng Đức Dương vẫn nhìn, khuôn mặt đang ghét lúc nào cũng khịa tôi trông cũng đẹp trai đấy chứ. Chợt tôi nghĩ cơ hội lần này chết với tôi. Tôi đưa tay xuống tô bột rồi đặt lên má Đức Dương.
Nhìn khuôn mặt trắng xóa làm tôi cười ngặc nghẽo, đột nhiên khuôn mặt tôi bị Đức Dương xoa xoa lên.
-Anh đang làm gì mặt tôi.
-Làm giống cô làm trên mặt tôi đây. Kêu lau cho tôi bây giờ mặt tôi thế này hả?
Tôi mếu máo nói:
-Anh lớn rồi mà cũng làm lại tôi thế này sao?
-Không lẽ lớn là không làm lại được à. Vào soi gương đi, gương mặt cô đẹp phết.
Tôi ngước lên nói:
-Khuôn mặt anh cũng khác gì tôi.
Nói xong tôi cười ngặc nghẽo khi khuôn mặt tôi không khác gì Đức Dương.
-Chuyện gì mà ồn ào thế An Chi.
Tôi và Đức Dương quay lại thì thấy chị Anh Thư ôm bụng cười, tôi liền đi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt, đang rửa tôi nghe tiếng nước chảy ở bên. Tôi quay lại thấy Đức Dương đứng bên cạnh, tôi hét lên:
-Sao anh lại vào đây?
-Rửa mặt.
-Anh không thấy tôi ở trông này hả?
-Cô có cởi đồ đâu mà không vào? Cô nhìn mặt tôi đây, có khác gì cô đâu.
Tôi không thèm đáp lại mà tiếp tục rửa mặt, xong xuôi tôi lấy khăn bên cạnh lau, xong chuẩn bị đi thấy anh ta đang rửa, tôi lại muốn trả thù nên cầm lấy ca nước bên cạnh múc lên chuẩn bị tạt vào anh ta.
“Ào”
Thì ca nước đó tạt vào mặt tôi, tôi đưa tay vuốt mặt rồi hét lên:
-Anh…..
-Cô muốn tạt tôi ai ngờ gậy ong đạp lưng ông thế nhỉ? Đi thay đồ đi không ước.
Tôi lắp bắp nói:
-Sao anh biết tôi tạt anh.
Đức Dương nhếch môi cười:
-Cô không biết mình đứng trước gương hả?
Tôi nhìn gương mà không nghĩ ra anh ta thấy nhanh như thế, tôi tức giận đi thẳng ra ngoài rồi đi lên phòng thay quần áo, đúng gặp anh ta không yên ổn ngày nào, nhưng do tôi bày ra nên tự nhận lấy hậu quả thôi, tôi bước bếp thấy Đức Dương với chị hai đang nấu.
-Có cần em phụ gì không chị hai.
Anh Thư liền lắc đầu:
-Ngồi yên một chỗ cho chị. Hôm nay thấy em phá tanh bành cái bếp chưa. Chị với Đức Dương mới lau dọn lại. Giờ nấu cho nhanh không ba mẹ về. Hậu đậu hết sức kiểu này ai thèm rước.
Tôi bĩu môi nói:
-Không ai rước thì em ở giá nuôi ba mẹ. Còn chị cứ đi lấy chồng đi đừng lo cho em
Đức Dương lên tiếng nói:
-Cô ở giá được đấy chứ ai dám rước cô về nhà.
Tôi nhăn nhó nói:
-Anh cứ trù tôi ế đi, anh cũng ế như tôi thôi
-Tôi ế tôi bắt cô lấy tôi luôn đấy.
Tôi bĩu môi:
-Anh dám lấy tôi không mà nói?
Đức Dương nói:
-Cô thách thì tôi dám? Nếu cô đồng ý mai đi đăng ký kết hôn luôn.
Tôi cau mày nói lại:
-Anh bị thần kinh không? Anh chị sắp cưới anh lại muốn kết hôn sớm à.
Đức Dương cười:
-Bình thường thôi, có sao đâu.
-Tôi với anh có yêu nhau đâu mà lấy?
-Không yêu bây giờ thì sau này yêu.
Tôi liền hỏi:
-Sao hôm trước mẹ anh nói anh yêu đi anh lại nói chưa muốn yêu, vậy sao đòi lấy tôi.
Đức Dương bật cười:
-Nãy giờ tôi đùa cô cũng tin hả? Thôi ra kia đi để tôi nấu.
Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên khi anh ta trêu:
-Anh được lắm, anh trêu tôi.
-Chứ cô muốn lấy tôi thật sao? Hay là nói chị hai nhường cưới trước….
-Anh bị thần kinh.
Anh Thư lúc này lên tiếng:
-Hai người có thôi không? Ăn ngày khịa nhau không thấy chán sao? Giờ An Chi tới phụ chị mau.
Đức Dương nói:
-An Chi đang bị đau tay, để tôi giúp.
Tôi không nói lại mà đi thẳng ra ngoài, muốn nấu để cho nấu cứ giành. Còn trêu chọc tôi, anh ta mới thấy vui không bằng á. Tôi đi tới mở tivi lên xem được một lúc thì ba mẹ tôi cũng về.
-An Chi sao lại ngồi đây để Đức Dương dưới bếp thế.
Tôi đáp:
-Anh ta muốn nấu đấy chứ? Chứ con có muốn đâu. Ba mẹ vào tắm đi rồi ra ăn cơm.
-Xuống dọn cơm đi. Đức Dương là khách mà con để Đức Dương ở dưới có được không?
Tôi nhăn nhó đứng dậy rồi đi thẳng xuống nói với Đức Dương.
-Anh lên trên ngồi đi. Để tôi dọn chứ không tôi lại nghe chửi.
-Xong rồi, tay cô còn đau không?
Tôi lắc đầu:
-Cảm ơn anh, tôi xong rồi, nhưng sao không thấy anh Đình Tùng qua nhỉ?
Anh Thư lên tiếng:
-Anh Tùng tối nay bận, có qua đây đâu.
Nghe chị hai nói vậy, tôi quay sang nhìn Đức Dương.
-Anh nói dối.
-Tôi có biết anh ấy bận. Tôi cứ nghỉ tí anh ấy qua đây.
-Anh Đình Tùng không qua vậy anh qua làm gì?
-Qua gặp cô không được hả? Ngày mai tới làm việc đấy chứ không phải nghỉ ngang như vậy đâu.
Tôi chớp mắt:
-Nhưng đến làm anh có đuổi nữa không?
-Yên tâm, không đuổi cô nữa đâu. Nghỉ rồi ai pha cà phê cho tôi.
Cứ tưởng anh ta có lòng tốt lắm, ai ngờ cũng mục đích pha cà phê, tôi thở dài nói:
-Vậy tôi không đi nữa. Đi làm chứ có phải đến cho anh sai vặt đâu.
Đức Dương cười:
-Đùa cô thôi, dọn chén đi, tôi nấu xong hết rồi đó. Giờ tôi về đây, nhớ ngày mai đi làm.
-Nhưng tôi đưa giấy xin nghỉ rồi.
-Giấy xin nghỉ tôi chưa cho phép thì ai dám cho cô nghỉ.
-Tôi….
Lời tôi chưa dứt, Đức Dương đi tới lấy áo vest trên ghế rồi bước đi về.
Một lúc sau ba mẹ tôi cùng với chị Anh Thư đi ra. Mẹ tôi ngó nghiêng hỏi:
-Đức Dương đâu rồi.
-Anh ấy về rồi mẹ.
-Sao vậy? Không ở lại ăn cơm.
Tôi lắc đầu:
-Con nói rồi nhưng anh ấy kêu có việc nên phải về ạ.
Anh Thư nói:
-Chứ không phải em nói gì Đức Dương sao? 24 tuổi đầu mà như con nít. Nữ tính giúp chị đi, giờ ngồi xuống ăn đi xem tay nghề Đức Dương nấu ngon hơn em không?
-Tất nhiên Đức Dương nấu ngon hơn em rồi. Thôi mọi người ăn đi.
Nhưng cũng công nhận thức ăn chính Đức Dương nấu ngon thật, ai biết anh ta là một giám đốc vậy mà nấu ăn ngon thế này, chỉ có điều tính khí thất thường hay khó chịu nên tôi không ưa chỗ đó. Tôi không suy nghĩ nữa mà tiếp tục ăn.
[……]
Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Tôi ngồi dậy cầm lấy bấm nghe trong tình trạng ngái ngủ.
-A lô ai vậy? Mới sáng sớm gọi thế này.
-Cô biết bây giờ mấy giờ không? Dậy nhanh lên.
Nghe giọng Đức Dương tôi giật mình mở mắt to nhìn đồng hồ gần 7 giờ. Hôm qua tôi tắt đồng hồ báo thức nên quên mất. Nhưng tôi muốn nghỉ làm rồi giờ ép tôi đi. Tôi càu nhàu:
-Tôi không đi làm nữa. Anh đi làm đi.
-Bây giờ cô có thay đồ xuống không? Hay để tôi lên bế xuống.