Oan Gia Thành Đôi

Chương 21



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi nghe anh ta nói vậy thì im bặt, chợt tôi nghĩ giờ này chị hai đã đi làm, ba mẹ tôi cũng đã ra cửa hàng, nhà đã khóa thì làm sao anh ta vào được, tôi cười:

-Anh giỏi vào đây bế tôi đi. Haha. Anh đi làm đi, tôi đã xin nghỉ là tôi không đi nữa đâu.

Đức Dương quát:

-Tôi cho cô 15 phút vệ sinh và thay đồ, qua 15 phút không thấy tôi sẽ vào bế cô đi. Lúc đó đừng có trách.

-Ok….ok….

Tôi tắt máy rồi nằm xuống cười một mình, để xem anh ta vào bằng cách nào mà bế tôi được.

Tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe ô tô của anh ta ở ngoài, thầm nghĩ anh ta không thích tôi vậy mà tôi nghỉ việc lại ép tôi đi trong khi tôi và anh ta chẳng là gì. Tôi nhếch môi cười rồi đóng rèm lại, quay mặt vào trong rồi mở cửa phòng thì thấy khuôn mặt hằm hằm của Đức Dương đứng ở ngoài, tôi giật mình hét toáng lên.

-A….a….ma….uhmmmm…….

-Cô im miệng lại, ai làm gì mà cô hét.

Tôi gỡ tay Đức Dương ra. Lắp bắp hỏi:

-Sao..sao anh vào được đây hả?

-Sao tôi không vào được, mẹ cô mở cửa thì tôi vào chứ cô nghỉ tôi cạy cửa vào?

Tôi hỏi:

-Mẹ tôi chưa ra cửa hàng hả?

-Vừa đi. Cô mau vệ sinh nhanh lên. 15 phút của cô đây hả?

Nghe anh ta nói tôi liền lấy tay che ở phía trước lại.

-Anh ra ngoài cho tôi, sao anh không gõ cửa hả? Tôi chưa thay đồ nữa chứ.

Đức Dương cười nhếch môi:

-Chuẩn bị gõ thì cô mở, giờ lại trách tôi. Cô chưa thay đồ hay rồi thì trước hay sao cũng như một thôi.

-Kệ tôi, không liên quan gì tới anh? Anh còn lâu mới có được tôi ở đó mà chê.

-Tôi chê lúc nào. Với vừa tay là được

Tôi tròn xoe mắt, ngại quá tôi đẩy anh ta ra rồi đóng cửa lại. Mới sáng đã gặp anh ta là biết ngày nay kiểu gì cũng xui xẻo. Giờ không đi cũng không được nên đành lấy quần áo, rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn xong xuôi bước xuống nhà thấy anh ta đang ngồi bấm điện thoại.

-Tôi xong rồi.

Đức Dương bỏ điện thoại rồi đứng lên nhìn tôi. Rồi bước thẳng ra ngoài, tôi nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu cả, chắc mở cửa cho anh ta vào rồi đi quá. Chẳng hiểu sao mẹ lại tin anh ta để anh ta vào nhà lên phòng tôi như thế chứ. Tôi đóng cửa lại rồi bước ra xe ô tô của Đức Dương ngồi vào. Tôi nhăn nhó hỏi:

-Đức Dương. Tôi muốn hỏi.

-Cô muốn hỏi gì? Hỏi đi.

Tôi thở dài rồi nói:

-Anh thích tôi hay sao mà cứ bắt ép tôi đi làm.

-Cô chưa tỉnh ngủ hay sao? Tôi đã nói rồi tôi không thích cô, giờ muộn rồi tôi không muốn nói thêm gì? Cài dây an toàn đi.

Thấy Đức Dương nói thế, tôi hậm hực thắt rồi quay mặt ra ngoài. Gần đến công ty tôi nói.

-Anh dừng xe đi, tôi muốn xuống chỗ này.

-Còn một đoạn mới tới, cô dừng ở đây làm gì?

-Đến công ty, mọi người thấy tôi ngại lắm.

-Tôi không ngại, sao cô phải ngại, với cô nhìn đồng hồ đi, giờ này người ta vào làm hết rồi chứ không như cô đâu.

-Anh quá đáng.

Đức Dương nhếch môi cười rồi tiếp tục lái xe.

Tôi bực mình không nói được nên đành để anh ta chở vào công ty, dù gì giờ này mọi người cũng vào làm hết rồi. Tới bãi giữ xe tôi liền mở cửa xe ra rồi chạy thật nhanh vào trong. Cũng may không ai để ý nên tôi chạy thẳng vào phòng không kịp gõ cửa mà mở ra thì thấy cảnh tượng trước mắt. Tôi ngại quá đóng cửa thật mạnh thì Đức Dương đang tới gần.

-Chuyện gì? Sao không vào trong đi.

Tôi lắp bắp:

-Tôi…..anh lên phòng làm việc đi.

-Tôi nói bên trong có chuyện gì.

Tôi không biết nói sao thì phó giám đốc mở cửa ra quát:

-Không biết mở cửa hả.

Đức Dương nhìn thấy ông Tấn với quần áo sọc xệch thì anh ngầm hiểu ra vấn để gì? Anh nói:

-Ở đây là công ty không phải khách sạn mà chú có thể làm chuyện đó ở trong đây. Nếu chú muốn thì dẫn ra ngoài. Tôi không muốn công ty lại xảy ra chuyện này, chú và Bảo Trân lên phòng gặp tôi.

Ông Tấn tức giận nói:

-Cậu đừng nghĩ mình là giám đốc mà nói tôi như thế. Tôi lớn hơn cậu đấy?

-Tuổi có thể lớn, nhưng chức vị cao hơn chú được chứ?

Ông Tấn lắp bắp nói:

– Cậu giỏi làm gì được tôi, tôi không để cậu yên ổn ở vị trí đó đâu

-Chú đang dọa cháu sao? Chú biết mình đang làm gì? Ở đây là ở đâu mà hai người mới sáng làm việc đó trong phòng. Nếu chú không muốn thì có thể về phòng.

Ông Tấn không sợ mà gật đầu nói:

-Cậu giỏi lắm.

-Không phải giỏi mà là vi phạm nội quy của công ty rồi đấy chú.

Ông Tấn không nói được nên đi thẳng về phòng. Thấy ông Tấn đi thì Bảo Trân bước ra.

-Dạ. Em xin lỗi sếp.

Đức Dương nhíu mày nói:

-Cô thu dọn đồ rồi xuống phòng nhân sự thanh toán tiền lương và nghỉ việc cho tôi. Công ty chứ không phải chỗ mấy người ngoại tình.

-Em không có.

-Cô nghĩ qua mặt được tôi sao? Công ty đồn ầm tôi đã bỏ qua nhưng lần này ở trong công ty mà hai người làm chuyện đó là không được. Giờ nghỉ việc cho tôi.

Tôi đứng nãy giờ nhìn Đức Dương nói làm tôi cảm thấy sợ sệt, Bảo Trân cũng không dám cãi mà bước thẳng đi vào trong, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi, vì tôi vào mở cửa nên hai người đó mới bị bắt gặp. Tôi lí nhí nói:

-Anh đừng đuổi việc chị Bảo Trân được không.

Đức Dương cau mày nhìn tôi:

-Tại sao không đuổi, ở đây là công ty làm ăn chứ không phải khách sạn. Hay cô muốn Bảo Trân làm ở đây để thấy cảnh vừa rồi. Cô lên phòng tôi làm

Tôi liền từ chối:

-Sao tôi phải lên phòng anh? Trong khi công việc của tôi làm bên bộ phận thiết kế.

-Cô muốn yên tĩnh hay muốn ồn ào. Ở đây làm việc chứ không phải chỗ nói chuyện tụ tập đâu.

Nói xong Đức Dương đi thẳng lên phòng, tôi đứng ngơ ngác nhìn theo thì Bảo Trân đi tới, tôi chưa kịp nói gì thì.

“Chát”

Tôi ôm lấy má mình mà lắp bắp hỏi:

-Sao chị lại tát em.

-Cũng tại cô mà tôi bị đuổi việc. Tôi đã nói rồi chuyện của tôi đừng quan tâm.

-Nhưng em có quan tâm đâu ạ. Em vào phòng đâu biết chị và sếp phó ở trong. Giờ chị lại trách em. Em đã nói rồi trước sau gì sếp cũng biết, nhưng may đuổi việc chứ vợ phó giám đốc biết là chị không yên đâu. Chị nên suy nghĩ lại.

Bảo Trân tức giận:

-Cô câm mồm đi. Đừng dạy đời tôi, cô cũng không khác gì tôi đâu. Đừng tỏ ra mình thanh cao.

Tôi nhíu mày hỏi:

-Em không khác là sao chị.

-Cô với giám đốc cũng có gì, nên mới được vào đây làm nên đừng dở giọng dạy đời.

Đến lúc này tôi cũng không còn gì để nói, tôi cười:

-Chị nói vậy sai rồi, tôi và giám đốc không có gì, nhưng nếu có cũng đâu sai vì tôi chưa chồng còn sếp chưa vợ, vậy yêu nhau ở công ty có sao đâu. Còn chị thì sao biết người ta có chồng rồi còn cặp kè ở công ty. Nhiều người biết nhưng không nói họ để xem chị được bao lâu. Nay chị lại coi công ty như khách sạn bị đuổi là đúng rồi……

Lời tôi chưa dứt thì thấy Bảo Trân dơ tay lên, tôi đoán chị ta muốn làm gì tôi, nên tôi nhanh tay hơn.

“Chát”

Tôi hỏi:

-Chị tỉnh táo lại chưa. Lúc nãy chị đánh bất ngờ tôi không đở được, còn bây giờ chị lại muốn đánh tôi tiếp đâu được. Giờ chị ra khỏi công ty luôn đi.

-Công ty này không phải của cô, cô có quyền gì đuổi tôi ra khỏi đây hả?

-Bây giờ không phải? Sau này phải được không? Như lời cô nói đấy tôi với giám đốc đang yêu nên tôi mới được vào đây làm.

-Vậy mấy hôm nay tôi hỏi còn chối, được lắm hãy nhớ lấy.

Tôi kênh mặt:

-Tại tôi không muốn ai biết mối quan hệ của tôi và Đức Dương nên mới thế, còn bây giờ tôi nói thật rồi đấy. Giờ chị đi hay lên tôi nói người yêu tôi xuống nhỉ.

Bảo Trân tức giận không nói lại được đang định tiến tới chỗ An Chi thì Đức Dương lên tiếng.

– Cô còn chưa rời khỏi đây.

Bảo Trân lùi lại ôm lấy túi rồi đi thẳng ra ngoài.

Từ lúc nghe tiếng Đức Dương, khuôn mặt tôi nóng dần lên không biết Đức Dương nghe hết không nữa. Tôi ngại quá không dám đối diện với Đức Dương, tôi liền lầm lủi đi thẳng vào nhưng Đức Dương lên tiếng:

-An Chi, cô vào đó làm gì? Tôi đã nói lên phòng tôi, vậy mà đứng đây gây chuyện hả?

Tôi xoay người cười cười:

-Tôi đâu có gây, tại Bảo Trân gây trước mà

-Vậy ai nhận vơ tôi là người yêu của cô đấy nhỉ?

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:

-Anh nghe nhầm rồi, tôi đâu có nói vậy đâu?

-Tôi biết cô sẽ chối, nên tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi. Bây giờ cô có lên phòng hay không?

Khuôn mặt tôi nhăn nhó:

-Tại muốn trêu Bảo Trân nên tôi mới nói vậy? Chứ có thật đâu mà anh ghi âm. Anh xóa đi.

Đức Dương nhếch môi cười:

-Làm gì phải xóa. Giờ lên đi, tôi không rảnh chờ cô đâu.

Biết thế lúc nãy không mạnh miệng để giờ anh ta ghi âm lại rồi. Tôi lửng thửng bước đi lên phòng anh ta. Vừa vào trong thấy có bàn ghế đã để sẵn từ lúc nào, tôi hỏi:

-Sao có bàn ghế ở đây mà tôi không thấy vậy sếp:

-Tôi để lúc nào đâu cần cô phải biết.

Tôi bực mình nói:

-Sao nói gì anh cũng nói được, tôi đến ạ anh luôn. Giờ tôi ngồi chỗ đó phải không?

-Uhm. Vào ngồi đi, thiếu gì hỏi cậu Tùng.

Đến lúc này tôi mới nhớ đi vào đây không thấy anh Tùng đâu cả. Tôi liền hỏi:

-Anh Tùng đâu rồi ạ.

Vừa dứt lời nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cánh cửa mở ra thấy anh Tùng bước vào, trên tay cầm thứ gì đó.

-Đồ ăn sáng của sếp đây? Mới sáng đang ôm vợ ngủ sếp làm em mất giấc ngủ vì sếp luôn đó.

Tôi hỏi:

-Anh Tùng mới đi đâu về à.

Tùng quay sang nói:

-Sau em đừng nghỉ nữa nha. Sếp hành anh sáng giờ đi mua sắp xếp bàn ghế cho em lên đây ngồi. Còn bắt anh mua đồ ăn sáng nữa. Em cầm lấy đi.

-Anh cầm lấy ăn đi. Sao lại đưa cho em.

Đức Dương lên tiếng:

-Tôi biết kiểu gì cô cũng dậy muộn, nên kêu Tùng mua cho đấy. Ăn đi rồi vào làm việc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner