Oan Gia Thành Đôi

Chương 22



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ THANH NHÀN

Kể từ lúc tôi vào làm việc cùng phòng với Đức Dương, tôi cảm thấy hơi ngại nên không dám nói gì, chỉ tập chung làm việc của mình. Đến trưa tôi đứng dậy chuẩn bị đi xuống căn tin ăn thì thấy Đức Dương cũng đứng lên, tôi liền hỏi:

-Anh xuống ăn trưa luôn ạ.

-Cô xuống đi, bây giờ tôi ra ngoài có việc.

-Vâng.

Thấy Đức Dương đi rồi tôi mới thoải mái. Tôi sắp sếp gọn gàng giấy tờ trên bàn rồi đi ra ngoài, đi xuống căn tin thấy chị Khánh Ngân đang ngồi cùng Nhật Linh. Tôi đi tới lấy thức ăn rồi đi tới.

-Em ngồi cùng được chứ?

Nhật Linh thấy tôi cười:

-Nghe đâu hôm qua ai nghỉ việc rồi ta. Sao bây giờ lại đi làm lại rồi. Nhưng mà chị hỏi này sáng làm gì mà Bảo Trân bị đuổi việc luôn thế.

Tôi cười:

-Xin nghỉ mà bị ép đi làm lại chị ạ. Còn chuyện Bảo Trân thì em không biết ạ.

-Em định giấu bọn chị hay sao? Lúc sáng em chưa tới chị thấy phó giám đốc vào phòng Bảo Trân rồi. Nhưng hai người đó làm gì Bảo Trân mới bị đuổi chứ. Hai người đó quen nhau mắc gì sếp đuổi ta. An Chi biết gì kể chị nghe đi.

Chuyện đó tôi cũng không muốn nói ra nên tôi chỉ cười:

-Em cũng không biết ạ, hay là chị hỏi sếp đi.

-Hỏi sếp cũng bằng không? Nhưng mà An Chi này, chị nghe nói em được lên làm cùng với giám đốc hả?

Tôi không chối mà gật đầu:

-Vâng. Em bị bắt lên, chứ em không muốn lên đó một chút nào?

Khánh Ngân trêu:

-Chắc em được sếp để ý nên bắt lên đó ngồi cho tỉnh cảm.

Tôi bĩu môi:

-Tình cảm gì chị, cảm lạnh thì có, anh ta ghét em toàn móc mỉa em không thấy ạ. Còn muốn đuổi em nên hôm qua em nộp đơn nghỉ, vậy mà anh lại đến ép em đi làm chẳng hiểu được.

Nhật Linh cười:

-Miệng nói thế chứ làm gì muốn em nghỉ, xa em sếp đâu muốn. Đúng không Khánh Ngân.

Nhìn người hát người múa làm tôi ngại đỏ mặt nên cúi xuống ăn. Mặc cho hai người trêu chọc.

Một lát sau ăn xong tôi đi lên phòng, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm giờ lại buồn ngủ vì lúc tối thức khuya sáng Đức Dương gọi dậy nên giờ hai con mắt tôi muốn đá vào nhau. Tôi nhìn xung quanh thấy ghế của Đức Dương ngồi làm việc. Giờ này anh ta đã đi đâu nên chắc không sao? Tôi đi tới chợt mắt một tí cũng được, nói là làm tôi đi tới ngồi xuống dựa vào rồi nhắm mắt ngủ.

Đến khi tôi giật mình dậy thì thấy chiếc áo vest phủ lên người tôi, nhìn thấy chiếc áo của Đức Dương tôi nhanh chóng ngồi dậy thấy Đức Dương đang ngồi ở ghế. Tôi đặt chiếc áo lại rồi đi tới lí nhí nói:

-Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi tôi.

Đức Dương ngẩn mặt lên nhìn tôi.

-Cô ngủ đã chưa?

Tôi ngại quá khẽ cười:

-Dạ. Tại hôm qua thức khuya quá à.

– Về chỗ làm việc đi. Lần sau đừng thức khuya như vậy? Không tốt đâu

-Dạ vâng, cảm ơn anh.

Đức Dương chỉ gật đầu rồi đi về bàn làm việc của mình.

Tôi thấy vậy nên đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo lại. Không nghĩ tôi ngồi chỗ anh ta ngủ vậy mà anh ta để yên không nói gì. Tôi không quan tâm nữa mà đi vào bàn làm việc.

[……..]

Mới đó đã đến cuối tuần tôi cùng với Thanh Mai tới nhà hàng đã hẹn, vừa bước vào thấy ai cũng tới hết rồi. Tôi cùng với Thanh Mai chào mọi người nhưng tôi cảm thấy không khí khác lạ khi tôi và Thanh Mai vào. Tôi giả vờ lên tiếng.

-Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi và Thanh Mai đến một lát rồi đi à.

Hồng Hạnh đứng lên:

-Tại lâu rồi mới gặp hai bà nên mọi người chưa thích ứng lại. Thanh Mai và bà khỏe chứ?

Thanh Mai cười:

-Tôi vẫn khỏe? Mới nửa năm không gặp nhìn Hồng Hạnh đẹp hơn xưa.

-Tất nhiên rồi. Thế bây giờ bà làm gì? Bà với Tuấn Hùng thế nào rồi cưới chưa?

Nhắc tới Tuấn Hùng khuôn mặt Thanh Mai có chút buồn.

-Hai bọn tôi chia tay rồi.

-Hả?? Xưa thấy hai người như hình với bóng giờ sao lại chia tay.

Tôi thấy Hồng Hạnh cứ hỏi Thanh Mai về chuyện tình cảm, tôi xen vào.

-Không có duyên thì chia tay? Chứ có gì đâu. Giờ bà không để hai bọn tôi ngồi xuống hay sao mà hỏi vậy?

Hồng Hạnh cười cười:

-Tôi quên mất, xin lỗi hai bà nha, ngồi xuống đi.

Tôi gật đầu rồi kéo ghế xuống ngồi, chợt nhìn quanh thấy ánh mắt Quốc Bảo đang nhìn tôi, tôi biết Quốc Bảo khi xưa đi học thích tôi nhưng tôi chỉ xem như bạn bè nên tôi luôn giữ khoảng cách, mới nửa năm không gặp bây giờ gặp lại thấy cậu ta khác hơn Tôi lảng tránh ánh mắt Quốc Bảo thì Quốc Bảo gật đầu chào tôi. Tôi thấy vậy gật đầu chào lại rồi quay sang Thanh Mai.

-Sao vậy? Nhắc tới người yêu cũ lại nhớ hả?

Thanh Mai lắc đầu:

-Không có.

-Vậy thì được chứ tưởng nhớ lại tên đó. Giờ ngồi đây chơi một lát rồi về chứ tự nhiên tao không thấy thoải mái tí nào.

Chợt tôi nhìn đồng hồ cũng muộn mà không thấy thầy Khiêm đâu, tôi liền hỏi Hồng Hạnh.

-Thầy Khiêm chưa tới à Hồng Hạnh.

Hồng Hạnh đáp:

-Thầy Khiêm bận không tới được, nên bọn mình tụ tập họp lớp có sao đâu An Chi.

-Tại tôi cũng bận nên cũng không rảnh thời gian nhiều. Nên tranh thủ tới đây thôi.

Hồng Hạnh cười:

-Bà làm gì mà bận đến thế. Hôm nay chủ nhật không lẽ công ty không cho bà nghỉ, sao không lấy chồng đi để chồng nuôi, đi làm cho cực khổ tới chủ nhật không được nghỉ vậy?

Nghe Hồng Hạnh nói thế làm tôi bật cười:

-Vậy là bà ở nhà chồng nuôi nên mới nói thế phải không? Ý kiến riêng tôi á. Mình có tay chân học hành đàng hoàng ra thì phải tự đi làm chứ, ai đâu mà ở nhà cho chồng nuôi, có thể nuôi mình được vài năm, chứ đâu phải chồng nuôi cả đời. Nên đi làm được thì cứ đi tội gì ở nhà ăn sài của chồng sau này chồng lại coi thường. Còn bà được chồng yêu thương lo cho thì hãy tận hưởng đi. Bây giờ họp lớp cho vui chứ đừng nói mấy đó nữa bà ạ.

Hồng Hạnh tức lắm như cố bình tĩnh nói:

-Đâu phải đàn ông ai cũng như ai. Chồng tôi nói sẽ lo cho tôi suốt đời, tôi tin chồng tôi sẽ làm được.

-Thì bà tin chồng bà chứ tôi có nói gì đâu, đó là quan điểm của tôi thôi. Với lại bây giờ là họp lớp chứ không phải khoe chồng nuôi đâu bà ạ.

Hồng Hạnh không nói lại được nên ngồi xuống.

Tôi thầm nghĩ tính tình Hồng Hạnh vẫn như xưa không khác tí nào? Tôi không quan tâm nữa mà ngồi bên cạnh Thanh Mai nói chuyện, thấy ai cũng khoe công việc rồi tới chồng làm giám đốc, chỉ có hai bọn tôi là chưa có chồng nên chỉ ngồi lắng nghe.

Chợt Mai Thu lên tiếng:

-An Chi, mới nửa năm gặp lại nhìn khác trước nhỉ? Trông nữ tính rồi đấy.

Tôi nhíu mày hỏi:

-Chứ trước đây tôi nam tính lắm hay sao mà giờ kêu nữ tính.

Mai Thu bật cười:

-Khi xưa chưa bao giờ thấy bà mặc váy, bây giờ trông khác quá hay có người yêu rồi nên mới sửa soạn như thế.

Tôi khó chịu nhưng cố bình tĩnh đáp lại:

-Có hay chưa bà hỏi làm gì? Sau này cưới chồng tôi sẽ mời bà được chưa? Giờ đừng hỏi những câu như thế được không? Đến họp lớp thôi mà.

-Nhanh lên chứ con tôi lớn bây giờ. Thế nay làm việc ở đâu rồi.

-Làm bên công ty An Dương

Mai Thu ngạc nhiên hỏi:

-Công ty An Dương hả? Chồng tôi cũng hợp tác bên công ty đó, vậy sao lúc trước tôi đi cùng chồng qua đó không thấy bà nhỉ?

Tôi cười:

-Tôi mới vào làm gần một tháng nên không gặp tôi là đúng rồi.

-Vậy công việc ổn định rồi, không tính có người yêu rồi lập gia đình luôn hay sao

Tôi nhíu mày hỏi:

-Chuyện đó bà cứ hỏi miết thế nhỉ? Mới 24 tuổi chứ già lắm đâu mà lấy chồng sớm.

Mai Thu cười:

-Thì hỏi bà thôi chứ giờ trong đây ai cũng có chồng hết rồi, chỉ có hai bà là chưa thôi. Không thì có Quốc Bảo ở đây nè. Hai người tìm hiểu đi.

Tôi nhìn Quốc Bảo rồi trả lời Mai Thu:

-Cảm ơn bà, tôi có người yêu rồi.

Mai Thu ngạc nhiên:

-Bà cũng có người yêu sao? Vậy nãy giờ không nói luôn đi.

Nghe câu hỏi vô duyên của Mai Thu làm tôi bật cười:

-Bà hỏi câu đó là có ý gì? Sao tôi không được có người yêu. Chẳng lẽ tôi tệ đến thế sao?

Mai Thu biết lỡ lời.

-Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Tại xưa nhìn bà như tomboy chơi toàn đàn ông sau này thấy chơi mỗi Thanh Mai là con gái.

-Chơi với trai là không được yêu sao? Bà nói buồn cười thật.

Thanh Mai liền xen vào:

-An Chi, kia không phải người yêu mày hả?

Tôi thầm nghĩ, chỉ là nói dối thôi chứ người yêu đâu ra, tôi đưa mắt nhìn theo thì thấy Đức Dương. Sao anh ta lại tới đây chứ, nhưng nghe Mai Thu nói chuyện ghét quá tôi nói:

-Chắc anh ấy có việc nên đến đây đó.

Mai Thu nhìn sang thấy giám đốc An Dương. Cô ta thốt lên:

-Người đàn ông kia không phải là giám đốc công ty An Dương sao?

Thanh Mai nói:

-Đúng rồi đó. An Chi với anh ấy đang yêu nhau, chắc biết An Chi ở đây nên qua đón đó.

Tôi chưa kịp phản ứng mà Thanh Mai lại nói như đúng rồi. Tôi véo vào hông Thanh Mai.

-Mày được rồi đó, anh ta mà qua đây lại bị lộ cho coi.

-Mình nói nhỏ làm sao anh ta nghe được, tao thì không sao còn mày bị Mai Thu trêu ghẹo như thế mày mà chịu được à. Với mày nói dối có người yêu còn gì…

-Hai người nói gì thế? Nhưng An Chi làm sao hợp với giám đốc bên đó được.

An Chi thấy Mai Thu cứ coi thường mình, tôi không kiềm chế nữa mà tức giận nói:

-Nếu bà không tin, tôi sẽ qua đó.

Mai Thu gật đầu:

-Được. Gọi anh ta quay đây đi.

Tôi nghe thế có chút rụt rè, sợ qua đó Đức Dương có chịu qua đây không? Tôi ấp úng nói:.

-Anh ấy đang bận tiếp khách, không qua được đâu


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner