TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ : THANH NHÀN
Mai Thu nhếch môi cười:
-An Chi, bà đang đùa tôi à. Giám đốc công ty An Dương đang đứng với cô gái nào kia?
Tôi nghe vậy quay lại thấy Đức Dương đang nói chuyện với Minh Tuệ, vậy hai người đó cũng hẹn gặp ở đây? Giờ tôi không biết phải trả lời với Mai Thu thế nào nữa. Nhưng Đức Dương với Minh Tuệ đâu có quan hệ gì đâu, biết đâu hai người đó hẹn nhau đi ăn thôi, dù gì hai người đó cũng là bạn bè cơ mà. Tôi mỉm cười với Mai Thu.
-Anh ấy hẹn khách hàng tới ăn thôi, không lẽ đi với nhau là có gì sao.
Mai Thu cười:
-Vậy hả? Nếu vậy thì tôi chúc mừng nha, khi nào cưới nhớ mời tôi đấy.
-Ừ. Giờ ngồi xuống ăn đi, tôi ngồi một lát rồi về. Chứ chị gái tôi sắp cưới nên không rảnh lắm đâu.
Mai Thu gật đầu rồi quay về chỗ ngồi, tôi thấy vậy thở dài, chứ giờ qua đó nói dối thì thấy xấu hổ lắm. Tôi cầm lấy ly nước lọc lên uống thì Quốc Bảo đi tới.
-An Chi, lâu rồi không gặp.
Tôi khẽ cười:
-Vâng. Quốc Bảo lâu giờ khỏe chứ?
-Khỏe lắm An Chi. An Chi mấy năm không gặp nhìn An Chi xinh hơn xưa luôn đó.
Tôi cười:
-Tôi bình thường mà Quốc Bảo? Giờ Quốc Bảo làm gì?
-Tôi làm bên công ty xuất nhập khẩu giày da.
-Nối nghiệp ba mẹ à.
-Uhm. Công việc ổn định rồi, bây giờ kiếm con dâu cho ba mẹ là ổn, lúc nãy Bảo có nghe An Chi có người yêu rồi sao?
Tôi cười trừ:
-Chuyện đó nói sau được không? Sao ai cũng hỏi câu đó hết vậy?
-Cho Bảo xin lỗi. Bảo không hỏi nữa, mà Chi cho Bảo xin số điện thoại được không? Có gì tiện liên lạc.
Quốc Bảo xin số làm tôi có chút ái ngại, không cho cũng không được nên tôi đành đọc số cho cậu ta. Rồi nói chuyện qua lại một chút sau đó cùng mọi người ăn uống, mỗi người mấy ly tôi có chút mệt nên đứng lên đi vệ sinh một chút. Vừa ra ngoài thì đụng mặt Đức Dương. Cô vờ như không biết mà hỏi :
-Anh cũng tới đây ăn trưa ạ.
Đức Dương nhìn khuôn mặt đỏ của An Chi.
-Cô uống bia.
-Vâng. Có sao không ạ.
-Mặt cô đỏ lắm rồi, có cần tôi đưa về không?
Tôi vội lắc đầu:
-Hôm nay tôi đi họp lớp cùng với Thanh Mai. Anh đi cùng với Minh Tuệ sao lại đưa tôi về được.
Đức Dương nhíu mày hỏi:
-Vậy là lúc nãy cô thấy tôi rồi.
Tôi quên mà lỡ lời nên thú thật, mà trong lòng cùng vì chuyện này.
-Vâng. Thấy lúc nãy, giờ anh vào với Minh Tuệ đi. Tôi vào trong nhà vệ sinh đây.
Nói xong tôi đi thẳng vào trong mặc kệ Đức Dương, tôi nghĩ anh đã đi nhưng một lúc trở ra vẫn thấy Đức Dương đứng ngoài. Tôi hỏi:
-Sao anh vẫn còn đứng đây.
-Đứng xem cô có say rồi ngủ trong đó không?
-Tôi có uống vài ly chứ có nhiều đâu mà lại nói như thế?
-Ai biết được cô? Say rồi làm liều nữa.
Tôi nhăn nhó nói:
-Tôi làm gì mà liều.
Đức Dương trêu:
-Lỡ đâu ở trong đó cô lại sờ mó lung tung ai thì sao? Giờ tỉnh lắm chưa, nước đây uống đi.
Tôi nhíu mày nhìn Đức Dương.
-Đừng nói nãy giờ anh đi mua nước rồi chờ tôi đó nha
-Uhm. Tôi sợ cô say có chuyện gì rồi tôi không biết nói sao với Anh Thư
Tôi nói:
-Tôi năm nay cũng 24 tuổi, có phải còn trẻ đâu mà anh lại nói thế. Bây giờ tôi bình thường rồi đó, anh về với Minh Tuệ đi.
-Minh Tuệ về rồi.
-Vậy anh về trước đi, tôi vào với bạn đây.
Tôi chưa kịp đi thì Quốc Bảo vào tới
-An Chi, nãy giờ đi đâu mà lâu thế mọi người đang chờ.
Tôi cười:
-Giờ Chi vào đây, Bảo vào trong đi.
Quốc Bảo gật đầu rồi nhìn đến Đức Dương
-Ai đây…..
Đúng lúc Mai Thu đi ra, thấy Đức Dương cô ta gật đầu:
-Chào anh.
Đức Dương gật đầu:
-Uhm. Cô đi với Minh Đăng tới đây à
Thu Mai cười:
-En đi họp lớp, An Chi cùng lớp với em thời cấp ba.
Tôi sợ bị lộ nên quay sang nói với Đức Dương.
-Vậy anh về trước đi nhé, em vào với bạn đây ạ.
Mai Thu hỏi:
-Sao vậy? Sợ người yêu vào trong vào trong hay sao mà kêu anh ấy về.
Đức Dương ngạc nhiên:
-Ai là người…..
Tôi liền kéo Đức Dương ra ngoài, chứ không Đức Dương lại nói làm lộ hết, Mai Thu sẽ biết tôi nói dối thì quê lắm.
-Có chuyện gì cô kéo tôi ra đây.
Tôi hít thật sâu rồi ngước lên nhìn Đức Dương với ánh mắt cầu khẩn.
-Anh có thể đóng giả người yêu tôi lần này được không?
Đức Dương nhíu mày hỏi:
-Cô gan thật, tôi là người yêu cô từ khi nào vậy?
Tôi lí nhí trả lời:
-Thì tại lúc nãy họ chê tôi không có người yêu, nên tôi đành nói dối có rồi, đúng lúc thấy anh đi vào nên tôi nói dối anh là người yêu của tôi luôn.
-Nếu tôi không ở đây thì sao?
-Tôi vẫn nói dối có người yêu nhưng không phải là anh. Còn bây giờ anh giúp tôi đi.
-Tôi không rảnh.
Đến lúc này tôi nhớ ra lúc trước tôi có ra một điều kiện với Đức Dương, anh ta đã đồng ý, tôi liền nói:
-Anh nhớ lần trước, tôi đã ra điều kiện và anh đã hứa với tôi. Anh còn nhớ không?
-Vậy bây giờ điều kiện của cô đưa ra là tôi phải làm người yêu cô sao.
Tôi gật đầu cái rụp, tôi nài nỉ:
-Vâng. Giúp tôi được không?
Đức Dương nhìn phía trước thấy bạn của An Chi đang nhìn mình, anh cũng không muốn An Chi mất mặt nên gật đầu:
-Được. Nhưng cậu thanh niên kia là ai vậy?sao cứ nhìn chằm chằm cô thế.
Tôi nhìn sang thấy Quốc Bảo đang nhìn, tôi trả lời:
-Thì bạn học thôi.
-Nhưng ánh mắt đó, trông như kiểu thích cô vậy?
Tôi gật đầu:
-Đúng vậy, cậu ấy khi xưa thích tôi. Nhưng tôi không thích cậu ấy.
-Cô mà cũng có người thích à. Để tôi vào xem mắt cậu ta có bị đui không?
Tôi nhăn nhó nói :
-Anh không giúp thì thôi, còn chọc ghẹo tôi.
-Vậy bây giờ có vào trong không?
-Có.
Tôi bước đi thì bàn tay Đức Dương nắm lấy, tôi rụt tay lại nhưng anh ta càng cầm chặt hơn, tôi nói:
-Anh buông tay tôi ra sao lại cầm thế.
-Cô muốn đóng giả người yêu thì phải thế này.
Tôi không nghĩ Đức Dương chịu hợp tác hơn cả tôi, tôi không nói gì nữa mà cùng Đức Dương đi tới.
-Mọi người vào trong đi.
Vừa vào trong Thanh Mai quay lại nhìn tôi, tôi biết Thanh Mai đang nghĩ gì nên tôi thì thầm bên tai.
-Lát về tao kể, giờ phối hợp với tao luôn.
Thanh Mai mỉm cười nhìn tôi rồi nói:
-Sướng nhất An Chi nhỉ? Người yêu làm giám đốc của công ty lớn, vậy mà hôm nay đến đây chờ An Chi để về luôn.
Đức Dương nói:
-Anh sợ An Chi đến đây lỡ uống nhiều, anh còn đưa về chứ anh ở nhà không yên tâm.
Mai Thu lên tiếng:
-Lúc nãy em thấy anh ngồi nói chuyện với một cô gái.
-À, lúc nãy là bạn của anh bên Hàn, anh gọi tới có việc.
-Vậy ạ. Làm em cứ tưởng An Chi nói dối chứ. Thấy An Chi có người yêu là bọn em cũng vui.
Đức Dương nhíu mày nói:
-Bạn thời sinh viên lâu ngày không gặp sao biết được An Chi chưa yêu ai. Không phải An Chi không có người yêu mà An Chi chờ tôi về.
Tôi kinh ngạc không thể ngờ Đức Dương lại bịa chuyện giỏi hơn cả tôi. Còn nói giúp tôi nữa chứ. Nhìn Đức Dương mà trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ, không rõ là gì. Mà thấy mấy người ở đây cứ nhìn đến anh, không muốn ở lại để bị soi mói nên tôi nói :
-Vậy bây giờ mấy bà ngồi chơi nha. Tôi với người yêu về trước nhé.
Hồng Hạnh lên tiếng:
-Sao vậy? Mới ra mắt người yêu chút xíu thôi mà về rồi, hay sợ chúng tôi làm quen người yêu giám đốc của bà.
Tôi nhếch môi cười:
-Tôi có sợ gì đâu? Chẳng phải chồng bà cũng làm giám đốc, sao tôi phải sợ, chỉ là anh ấy bận nên tôi phải về. Hẹn mọi người lần sau.
Tôi quay sang nói với Thanh Mai rồi đứng dậy kéo tay Đức Dương đi thì Hồng Hạnh lên tiếng.
-Bà quên góp tiền bữa tiệc hôm nay rồi.
Tôi quên mất hỏi về vấn đề này, đang định cầm giỏ xách lấy tiền thì Đức Dương lên tiếng:
-Mọi người ăn uống vui vẻ, tôi sẽ trả giúp An Chi.
-Vậy anh trả hết chầu ăn uống đây sao? Cảm ơn anh nhé, đúng là giám đốc có khác.
Đức Dương cười nhếch môi:
-Ai nói tôi trả hết chầu này, tôi trả cho An Chi thôi.
Khuôn mặt Hồng Hạnh khựng lại.
-Tôi tưởng anh làm giám đốc thoáng lắm chứ? Ai dè
-Tại sao tôi phải trả hết, tôi cũng vừa nghe An Chi nói chồng cô cũng làm giám đốc đấy thôi. Như cô nói bữa tiệc này góp thì tôi không muốn An Chi bỏ tiền ra nên tôi trả cho cô ấy. Còn mọi người có điều kiện tự đi trả nhé. Chào mọi người tôi dẫn An Chi về đây.
Đức Dương đứng dậy nắm tay tôi bước đi ra ngoài, khi không có ai nữa tôi hỏi:
-Sao anh lại trả tiền cho tôi, để tôi trả lại cho anh
-Không cần. Mấy chỗ đó cô tới làm gì? Với cái miệng cô như thế để họ nói thế chịu được hả?
-Sao biết tôi không nói, tôi cũng đâu muốn tới, tại nghe thầy giáo nói bọn tôi nên mới tới thôi.
-Lên xe tôi đưa về.
Tôi lắc đầu:
-Tôi đứng đây chờ Thanh Mai ra rồi về cũng được.
-Cô muốn mấy người đó biết cô nói dối hay sao?