TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Đức Dương quay lại nhìn tôi cau mày hỏi:
-Cô biết mấy giờ rồi không mà bây giờ mới về?
-Vậy tôi đi về sớm hay muộn có liên quan gì tới anh không? Anh đến đây vào giờ này chị tôi ngủ rồi.
– Ai nói tôi tìm Anh Thư? Tìm cô có việc.
-Tìm tôi vào giờ này? Ngày mai có thể gặp nói về công việc, bây giờ về nhà rồi làm gì là quyền của tôi, giờ muộn rồi tôi vào nhà đây.
Đức Dương gằn giọng:
-An Chi. Cô đứng lại đó cho tôi, tôi không phải người mà để cô trêu đùa.
Tôi cau mày hỏi:
-Tôi trêu đùa gì ạ?
-Tôi không phải là người để cô nhận vơ là người yêu, rồi lúc tối cô thái độ với tôi như thế?
Tôi tròn xoe mắt nhìn Đức Dương rồi hỏi:
-Thế nào là thế nào ạ. Anh đi bàn công việc với Minh Tuệ, còn tôi đi ăn với bạn thôi chứ có gì đâu? Với lại tôi cũng nói thật rồi nên anh yên tâm không cần đóng giả người yêu trước mặt bạn tôi đâu. Bây giờ tôi vào nhà đây.
Nói xong tôi đi thẳng mở cửa rồi dắt xe vào trong? Tự nhiên tới đây nói những lời đó làm tôi chẳng hiểu anh ta có ý gì? Vừa dắt xe vào rồi ra đóng cửa đã thấy xe anh ta rời đi. Đi với Minh Tuệ rồi đến đây tỏ thái độ với tôi như thế chứ? Đóng cửa lại đi lên phòng thay quần áo rồi trèo lên giường ngủ thì thấy tin nhắn tới. Tôi mở ra xem thấy Quốc Bảo nhắn tin nên tôi với Quốc Bảo nhắn nói một lúc rồi tôi ngủ lúc nào không hay.
Đến sáng tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên tôi liền ngồi dậy chứ không dám nằm ráng lại ngủ quên. Thay đồ xong xuôi thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn vào thấy số của Quốc Bảo.
“Chi nghe đây”
“Chi dậy chưa, Bảo đang chờ Chi ở dưới nhà cùng đi ăn sáng rồi tới công ty làm luôn”
” Chi với Bảo đâu cùng một hướng đâu mà đi vậy? Không hẹn Bảo dịp khác được không?”
“Giờ còn sớm mà, với lại Bảo làm cho nhà nên muốn giờ nào đi cũng được, Chi xuống đi Bảo đưa đi”
Chưa kịp nói gì Quốc Bảo đã tắt máy, làm tôi không thể từ chối được nên đành cầm lấy giỏ xách đi xuống thì gặp chị Anh Thư.
-Chị đi làm ạ.
-Ừ. Nay sao đi sớm thế?
-Dạ. Em đi ăn sáng với bạn ạ. Có gì tối gặp nha chị hai.
-Chị vừa thấy ô tô của ai đậu trước nhà, ai mà tới đón em vậy?
Tôi không giấu giếm mà nói:
-Quốc Bảo ạ. Bạn hồi thời sinh viên có tới nhà mình chơi đó.
-Vậy hả? Sao không kêu vào nhà mà đứng ngoài đó chờ.
-Giờ em đi luôn đây.
-Ừ. Đi đi à cuối tuần đi cùng chị xuống nhà chú Đình Tùng nha.
-Ở đâu vậy chị hai? Sao em phải xuống đó.
-Ở Bến Tre một mình chị đi buồn lắm. Nhớ chuẩn bị đi đấy. Thôi đi đi không bạn chờ.
Tôi gật đầu rồi bước đi ra ngoài mở cổng ra thấy Quốc Bảo đứng ngoài. Tôi đi tới nói:
-Sao không gọi hẹn ở quán nào đi, rồi Chi tới.
Quốc Bảo cười:
-Tới đón Chi đi cùng luôn chứ người đi ô tô người đi xe máy sao được, lên xe đi Bảo đưa đi ăn rồi đi làm luôn.
-Nhưng chiều còn về nữa.
-Chiều Bảo tới đón lo gì? Lên xe không muộn.
Quốc Bảo không để tôi từ chối mà bước lên xe, nên tôi đi tới mở cửa bước vào.
Quốc Bảo đưa tôi đến quán tôi thường ăn, cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Minh Tuệ đi cùng với Đức Dương đang vào? Đã đến chỗ này còn gặp hai người đó nữa chứ? Tôi giả vờ như không thấy.
-Sao tới đây còn gặp hai người kia kìa An Chi.
Tôi biết Quốc Bảo hỏi nên giả vờ nói:
-Kệ đi Bảo? Ở đây quán ăn sáng nên họ tới đây là điều đương nhiên, chúng ta ăn nhanh rồi tới công ty không muộn.
Cũng may chỗ ngồi này khuất tầm nhìn nên hai người đó không thấy chứ không gặp nhau ngồi ăn chúng không thấy thoải mái chút nào? Minh Tuệ mới vào làm mà Đức Dương tới đón để cùng nhau đi ăn sáng thế kia? Trông hai người đó cũng hợp nhau đấy chứ? Tôi không nhìn họ nữa mà cúi xuống ăn phần của mình.
Sau khi tính tiền xong tôi kéo Quốc Bảo đi thật ra nhanh ra ngoài để không chạm mặt anh ta.
-Chị An Chi.
Nghe tiếng gọi của Minh Tuệ, tôi giả vờ như không nghe mà trèo lên xe.
Quốc Bảo vừa vào hỏi:
-Cô gái lúc tối gọi Chi kìa
Tôi giả lả cười:
-Vậy hả? Chắc Chi không nghe thấy, tôi có gì lát tới công ty Chi nói sau, giờ Bảo đưa Chi tới công ty nhé.
-Ừ.
Nói xong Quốc Bảo đưa tôi tới công ty, bước xuống xe tôi chào Quốc Bảo xong bước vào thẳng vào trong, đi tới bàn làm việc thấy anh Tùng đã tới. Tôi chào hỏi:
-Anh tới rồi hả?
-Ừ. Vừa tới thôi, chúc em một ngày tốt lành.
-Dạ. Cảm ơn anh, anh cũng vậy nha.
Tôi chúc xong rồi ngồi xuống làm việc, đúng lúc Đức Dương cùng với Minh Tuệ bước vào.
-Lúc nãy em gặp chị ở quán ăn sáng, em gọi mà chị không nghe ạ.
Tôi cười:
-Vậy hả? Ngoài đường chắc ồn quá nên chị không nghe em gọi, nay sao lại ăn ở quán đó vậy?
-Anh Dương nói muốn ăn ở đó á. Mà nãy chị đi với anh lúc tối à. Nay không thích anh em nữa hay sao? Nhưng em thấy anh đó cũng đẹp trai lắm đó.
-Chị…..
Đức Dương xen vào:
-Tới giờ làm việc rồi, em vào lấy tài liệu phô tô cho anh với. À mà thôi để An Chi làm giúp đi, em vào đây đánh máy giúp anh tài liệu này.
-Dạ. Để em vào đánh máy cho ạ.
Nói xong Đức Dương đi thẳng vào trong. Làm tôi chưa kịp nói gì cả? Mọi hôm việc này tôi hay làm bây giờ có Minh Tuệ rồi mà vẫn hành tôi chứ. Tôi sắp xếp lại bàn rồi Tôi đứng dậy đi thẳng vào thấy Minh Tuệ đang đứng bên cạnh Đức Dương. Chắc vì lúc tối tôi nói vậy nên nãy giờ Đức Dương không nhìn tôi lấy một giây nào? Cũng được thôi khỏi chạm mặt để khỏi nói. Tôi đi tới hỏi:
-Dạ sếp giấy tờ đâu ạ, để em đi photo.
Đức Dương ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm tôi:
-Mới ra ngoài có một hôm, mà quên tài liệu tôi để ở chỗ nào sao?
Tôi gượng gạo mỉm cười:
-Dạ. Em tưởng có Minh Tuệ ở đây sếp để chỗ khác nên em mới hỏi?
-Cô vào cũng được một tháng rồi, chứ có phải mới đâu mà không biết tôi để ở đâu.
Nghe giọng nói của Đức Dương đang tỏ ra khó chịu với tôi, nên tôi không nói gì mà đi tới chỗ tủ anh hay để. Rồi lấy ra xong rồi đi thẳng ra ngoài photo giấy tờ đó.
Xong xuôi tôi định bước vào thì chợt nghĩ giờ vào đó nhìn mặt anh ta khó chịu với mình nên đi tới chỗ anh Tùng.
-Anh Tùng ơi, cầm giấy tờ này đưa vào trong cho sếp giúp em với ạ. Sao tự dưng bây giờ em đau bụng quá.
-Đau bụng có sao không? Vậy em ngồi đi để anh đưa vào cho.
-Dạ. Em cảm ơn anh.
Thấy anh Tùng đi vào rồi tôi sợ anh ta sẽ ra đây tìm, nên tôi vội vàng đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vào được một lúc tôi bước ra thấy anh Tùng đang ngồi đó tôi hỏi:
-Anh đưa cho sếp rồi à. Sếp có nói gì không ạ.
-Sếp chỉ hỏi em đâu, anh nói em đau bụng rồi sếp ra nhưng không thấy em nên sếp vào trong rồi. Thế em đỡ chưa.
Tôi gật đầu:
-Dạ. Em đỡ rồi, cảm ơn anh nha giờ em làm việc tiếp đây ạ.
[….]
Đến trưa nhìn đồng hồ đến giờ đi ăn rồi. Tôi sợ chạm mặt Đức Dương với Minh Tuệ nên tôi liền đứng dậy chào anh Tùng rồi đi thẳng xuống căn tin để ăn, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên tôi lấy ra thấy số của Minh Tuệ, tôi ngập ngừng vài giây rồi nghe máy.
“Chị nghe đây? Có chuyện gì không em.”
“Chị đâu rồi, lúc sáng nghe chị đau bụng có sao không?”
“Chị hết đau rồi. Giờ xuống căn tin ăn cơm.”
“Chị quay lại đi cùng em với anh Dương đi ạ. Em với anh Dương ra ngoài ăn đây.”
Tôi liền từ chối:
“Em với sếp ra ngoài ăn đi, chị xuống căn tin…….”
“Tôi nói cô lên đây, đi cùng tôi với Minh Tuệ cô có nghe không?”
Nghe giọng Đức Dương bên đầu giây tôi liền nói:
“Sếp với Minh Tuệ đi đi, tôi đi ăn…”
“Nhanh lên tôi không có thời gian nghe cô nói, giờ xuống sảnh chờ chúng tôi xuống.”
Chưa kịp trả lời anh ta đã tắt máy nên tôi đành quay lại đi ra ngoài sảnh công ty để chờ hai người đó. Đứng vài phút sau thấy Minh Tuệ với Đức Dương đi tới. Minh Tuệ nói:
-Em rủ không đi, anh Dương nói đi liền, chị sợ anh Dương thế à.
Tôi cười:
-Sếp sao không sợ được em. Nhưng sao không ăn ở căn tin mà ra ngoài vậy?
-Em ăn không quen chị ạ. Em thích ra ngoài ăn ạ.
Tôi nói:
-Làm lâu dài không lẽ ra ngoài ăn thế này, tiền lương chịu không nổi đâu.
-Hihi có anh Dương lo. Sau này anh Dương sẽ lo cả đời cho em mà.
Đức Dương nói:
-Minh Tuệ, đừng đùa nữa. Ăn hôm nay thôi, ngày mai em xuống căn tin ăn cùng mọi người, làm quen dù sao em cũng mới tới.
Minh Tuệ ấp úng:
-Dạ. Em biết rồi ạ. Giờ chúng ta đi ăn đi ạ em đói. Sáng ăn chỗ đó không ngon chút nào mà anh đòi đến đó.
Nghe tới đây tôi mới biết không phải trùng hợp mà là Đức Dương muốn đưa Minh Tuệ tới đó ăn. Nhưng đồ ăn đâu tệ đâu đến thế, tôi nói:
-Chắc quán đó không hợp khẩu vị của Minh Tuệ đó. Chứ chị thích ăn ở đó, thôi giờ đi ăn không muộn giờ làm.
Đức Dương không trả lời chỉ đi thẳng ra ngoài, tôi với Minh Tuệ bước ra ngoài chờ xe Đức Dương đi tới. Sau khi vào trong xe ngồi được một lúc thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Tôi lấy ra thấy số của Quốc Bảo. Tôi nhấn nghe:
“Chi nghe đây, có chuyện gì à Bảo”
“Chi ăn cơm chưa, nhờ chiều chở Bảo đưa về nha”
“Giờ Chi đi ăn đây. Thôi để chiều Chi tự bắt xe về cũng được, phiền Bảo quá”
” Không sao, sáng Bảo đưa đi thì phải đưa Chi về chứ, nhớ chiều chờ Bảo đó, giờ Chi đi ăn không đói”
“Ừ, Vậy chiều Chi chờ”
Tôi tắt điện thoại vào túi thì Minh Tuệ hỏi:
-Anh đó đang theo đuổi chị ạ. Em thấy hai người hợp nhau đó?
“Kít”
Minh Tuệ chưa nói xong thì xe Đức Dương thắng gấp, Minh Tuệ liền hỏi:
-Xe sao thế ạ.
Đức Dương nói:
-Không sao? Anh dừng đèn đỏ.
-Dạ. Làm em giật mình.
Tôi vì thắng gấp nên trán đập vào ghế nên có chút đau. Tôi lấy tay xoa xoa thì Minh Tuệ hỏi:
-Ôi chị Chi có sao không?
Tôi lắc đầu:
-Không sao đâu em.
Đức Dương lên tiếng:
-Cô không biết thắt dây an toàn hả?