TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe tiếng Đức Dương quát, tôi nói:
-Bình thường ngồi sau có bao giờ tôi thắc, hôm nay tại anh lái thắng gấp nên tôi mới bị, với lại đầu tôi đau chứ phải anh đâu mà anh la.
-Hư xe tôi được không?
Nghe tới đây xe quan trọng hơn thì tôi tức giận nói:
-Vậy anh cho tôi xuống xe. Tôi không đi ăn nữa.
Minh Tuệ xen vào:
-Chuyện không đáng mà chị, đừng cãi nhau.
Tôi với Đức Dương đồng thanh nói:
-Anh không cãi..
-Chị không có cãi….
Minh Tuệ cười:
-Vậy giờ đi ăn được chưa ạ em đói.
Lời Minh Tuệ nói xong thì Đức Dương lái xe rời đi. Sau khi tới nhà hàng tôi với Minh Tuệ bước xuống xe, khi đi vào Minh Tuệ cứ đi sát Đức Dương, nhưng thấy anh ta cứ tránh né làm tôi buồn cười. Khi vào trong Đức Dương kéo ghế ra cho Minh Tuệ ngồi. Đúng quan tâm Minh Tuệ hết sức. Còn tôi bao lần đi anh ta có làm vậy đâu. Tôi đi tới đang định kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Tuệ thì Đức Dương nói.
-Cô qua bên đây ngồi.
Tôi không nói lại mà đi tới kéo ghế ngồi đối diện với Minh Tuệ, đi tới đây còn muốn ngồi cạnh Minh Tuệ thế chứ. Nhưng khi anh ta sang ngồi bên cạnh tôi, làm tôi ngơ ngác.
Minh Tuệ liền hỏi:
-Sao anh không ngồi bên cạnh em.
-Ngồi ở đâu không được, em muốn ăn gì gọi đi.
-Dạ như hôm qua ạ.
Minh Tuệ hỏi tôi.
-Chị ăn gì gọi luôn ạ.
Đức Dương xen vào:
-An Chi, cô đau bụng thì ăn cháo đi. Chứ không ảnh hưởng công việc của công ty.
Tôi cứng họng không biết nói sao, đau bụng thì tôi nói dối chứ bụng tôi có bị sao đâu, giờ nói ra thì sợ Đức Dương biết tôi nói dối, nên đành gật đầu.
-Dạ. Tôi ăn cháo cũng được ạ.
Một lúc sau thức ăn được đưa ra. Tôi chỉ được ăn cháo. Dù không muốn nhưng vẫn cố ăn.
Đức Dương hỏi:
-Ăn no chưa.
Tôi chuẩn bị trả lời thì Minh Tuệ lên tiếng.
-Em ăn no rồi ạ. Sáng ăn ở đó không ngon làm em ăn ít giờ ăn ngon ghê.
Tôi cứ tưởng Đức Dương hỏi tôi nhưng lại hỏi Minh Tuệ làm tôi có chút ngượng, cũng may không nói nhanh chứ không biết để mặt chỗ nào.
Sau khi ăn xong Đức Dương tính tiền rồi chở tôi và Minh Tuệ về công ty, đi được một đoạn thì Minh Tuệ hỏi tôi:
-Uống trà sữa tiếp không ạ. Hôm qua uống quán đó ngon ghê. Anh Dương dừng mua cho em với chị Chi được không ạ.
Tôi liền từ chối:
-Chị không uống đâu. Em cứ mua uống đi.
Đức Dương nói:
-Hôm sau anh đưa em đi. An Chi đang đau bụng không uống lung tung được đâu.
-Anh lo cho chị An Chi quá nhỉ?
-Cô ấy là nhân viên công ty lỡ đau rồi ảnh hưởng công việc nữa. Chứ sức khỏe cô ấy tự lo, chứ anh sao lo được. Giờ về công ty.
-Dạ.
Vẫn câu nói sợ ảnh hưởng công ty. Cho dù tôi có đau cũng có ảnh hưởng đâu mà nói thế chứ. Bực mình tôi quay sang chỗ khác.
Khi đến công ty tôi bước xuống xe đi thẳng vào trong mặc kệ hai người đó đi sau. Đi tới bàn làm việc của mình thì thấy ghế ngồi của mình đâu mất, thay một cái ghế lớn hơn. Tôi đang ngó nghiêng thì anh Tùng đi tới.
-Ghế của em đấy, ngồi đi.
-Sao lại ghế của em. Cái kia đâu rồi ạ.
-Em mà đi hỏi sếp đi. Hành anh trưa giờ chạy đi mua đấy.
Tôi không biết Đức Dương nghĩ gì mà lại thay ghế cho tôi. Tôi đang định trả lời anh Tùng thì thấy Đức Dương cùng với Minh Tuệ bước vào.
Minh Tuệ thấy thế hỏi:
-Chị Chi đổi ghế ngồi đã thế. Ghế em trong đó ngồi mỏi chết đi được. Hay là….
Đức Dương nói:
-Nếu em muốn mai kêu Tùng đổi ghế ở dưới kia lên cho em. Với lại ghế ngồi làm việc thôi chứ có gì đâu mà em mỏi. Giờ vào làm giấy tờ này giúp anh đi.
Khuôn mặt Minh Tuệ xị xuống rồi nói:
-Em nghỉ trưa một lát rồi làm cũng được mà anh.
-Em tới đây làm việc thì tập trung giúp anh. Chứ không phải tới đây chơi đâu Minh Tuệ.
-Dạ. Em xin lỗi em vào làm đây ạ.
Minh Tuệ thì thẳng vào trong thì Đức Dương quay sang nói:
-An Chi. Chiều cô ở lại vào phòng tôi có việc.
Tôi hỏi:
-Việc gì vậy ạ. Chiều nay tôi có việc rồi.
-Tôi không cần biết cô có việc gì? Chiều nay tan làm ở lại cho tôi. Giờ cô làm việc đi.
Nghe Đức Dương nói thế tôi không thể từ chối nên đành gật đầu:
-Dạ. Tôi biết rồi.
Đức Dương đi vào trong phòng tôi ngồi xuống hậm hực tự nhiên chiều bắt tôi ở lại chứ. Không suy nghĩ tới anh ta nữa mà ngồi xuống làm việc. Công nhận ngồi chiếc ghế này êm làm tôi không mỏi lưng chút nào.
Đến chiều tan làm tôi đi tới gõ cửa phòng Đức Dương, đúng lúc Minh Tuệ đi ra mở.
-Chị Chi chưa về ạ.
Tôi khẽ cười:
-Sếp gọi chị vào có việc gì không biết? Em về hả?
-Dạ em về ạ. Nhưng có việc gì mà trưa giờ anh Dương không nói gì cả? Để em vào hỏi xem dù gì em cũng là trợ lý của anh ấy. Không chị về trước đi để em nói ạ.
Lời Minh Tuệ chưa dứt thì Đức Dương nói:
-Minh Tuệ, từ khi nào em lại quyết định chuyện của anh. Em về trước đi An Chi vào đây.
Minh Tuệ lí nhí nói:
-Dạ. Em xin lỗi, em tưởng có việc gì nên em mới nói vậy ạ. Vậy chị Chi vào đi em về nhé.
Minh Tuệ kiểu giận dỗi bước thẳng ra ngoài, làm tôi ngơ ngác nhìn theo.
-Vào đi. Cô đứng đó làm gì?
Tôi xoay người lại đi thẳng tới nói:
-Sao anh lại nói với Minh Tuệ như vậy, hình như em ấy giận rồi.
-Không phải việc của cô, vào trong này đánh máy giúp tôi.
Tôi kinh ngạc há hốc, lắp bắp hỏi lại:
-Anh nói tôi ở lại chỉ đánh máy giúp anh? Vậy sao trưa giờ anh không nói?
-Chiều giờ làm việc khác, bây giờ mới tới này, giờ cô vào đây ngồi làm đánh máy đi đừng hỏi nhiều.
-Nhưng tôi….
Chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo, tôi biết Quốc Bảo gọi tới để đón tôi về, nhưng giờ phải ngồi đây đánh máy cho Đức Dương nữa chứ. Nhìn khuôn mặt anh ta nhìn chằm chằm tôi đành cầm điện thoại ra đi tới góc bấm nghe.
” Chi nghe đây, à Quốc Bảo về trước đi nhé, Chi bây giờ chưa về đi”
“Khi nào về Bảo chờ luôn”
“Thôi Bảo cứ về đi, tí Chi bắt xe về cũng được, chứ Chi cũng khi biết mấy giờ về cả”
“Vậy hôm sau gặp nhé”
“Ừ, gặp Bảo sau”
Tôi tắt máy đi tới thấy Đức Dương nhìn chằm chằm tôi liền hỏi:
-Anh nhìn tôi gì mà dữ vậy.
-Từ nãy giờ cô biết lỡ việc của tôi lắm không?
-Tôi nghe điện thoại có 2 phút chứ mấy, đâu nhiều lắm đâu ạ. Giờ tôi đánh máy là được chứ gì?
Đức Dương không trả lời tôi mà quay sang chỗ khác, tôi ngó nghiêng xung quanh không thấy ghế đâu. Tôi quay người đi thì Đức Dương gọi.
-Cô còn đi đâu nữa.
-Tôi đi lấy ghế ngồi để đánh chứ.
-Cô ngồi ghế tôi đi.
-Còn anh thì sao?
-Không cần cô lo.
Nói xong Đức Dương đứng lên nên tôi đi tới bên ghế ngồi xuống rồi đánh máy, thấy đánh chỉ một trang tôi hỏi:
-Có một tờ này thôi ạ.
-Uhm.
-Anh đang đùa tôi hả? Có tờ này mà anh bắt tôi ở đây đánh máy cho anh.
-Như vậy cũng là đánh. Cô lo đánh đi rồi về không người ta chờ.
Tôi cau mày hỏi:
-Ai chờ tôi đâu.
-Chứ không phải muốn về cùng với bạn cô sao?
-Thì anh kêu tôi ở lại đánh máy nên tôi phải từ chối không lúc nãy tôi đã về cùng rồi.
-Vậy bây giờ cô về đi.
Tôi nhăn nhó nói:
-Anh đùa tôi hả? Bắt tôi ở lại làm giờ lại kêu tôi về. Anh nghĩ tôi rảnh lắm sao?
-Nghe chị cô nói, về nhà cô cũng không làm gì thì ở đây đánh máy có sao? Thôi lo đánh đi rồi tôi đưa về.
-Tôi tự về, không cần anh lo.
Tôi hậm hực đánh máy không thèm nói thêm gì, đánh được một lúc xong xuôi tôi đưa cho Đức Dương rồi đứng dậy thì Đức Dương gọi.
-An Chi, đứng đó chờ tôi đưa về?
-Tôi gọi xe về cũng được, không cần anh đưa về đâu.
-Cô có nghe lời tôi nói không?
Nhìn khuôn mặt tức giận của anh ta tôi đành đứng lại để anh ta đưa về. Giờ công ty không còn ai nên đi xuống thấy có chút sợ, xuống thấy bác bảo vệ đang đứng dưới tôi chào rồi cùng Đức Dương trở về nhà. Vừa bước xuống.
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Nói xong tôi bước xuống xe vào mở cửa thì thấy Đức Dương đang đứng sau tôi.
-Anh chưa về sao?
-Tôi có việc nói với Anh Thư, chứ không vào cùng cô đâu.
Nghe Đức Dương nói vậy tôi không thèm đáp mà mở cửa đi vào, thấy chị hai đang ngồi ở ghế tôi hỏi:
-Chị hai em mới về.
-Sao nay về muộn thế? Ai đưa về à chị thấy xe em ở nhà.
Đúng lúc Đức Dương đi vào.
-Là tôi đưa An Chi về.
-Đức Dương tới chơi hả.
Tôi xen vào:
-Anh ta vào tìm chị đấy. Em lên phòng đây.
-Tắm đi rồi xuống ăn cơm. Tối nay ba mẹ ra ngoài nên chị vừa nấu xong chờ em về ăn cùng đây.
Tôi gật đầu:
-Dạ. Chờ em tắm xong xuống ạ
Tôi nói xong đi thẳng lên nhà mặc kệ Đức Dương ở dưới nhà.
Tắm xong xuôi tôi bước xuống nhà rồi tiến tới nhà bếp thấy chị hai đang dọn ra bàn. Tôi nhìn ngó xung quanh rồi hỏi:
-Đức Dương về rồi hả chị hai.
Lời tôi vừa dứt thì Đức Dương từ trong nhà vệ sinh đi ra hỏi:
-Cô tìm tôi sao?