Oan Gia Thành Đôi

Chương 28



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi luống cuống nói:

-Làm gì có, nghĩ anh còn nói chuyện với chị hai nên tôi hỏi thử thôi, chứ ai tìm anh, nhưng anh chưa về à.

Anh Thư nói:

-Chị mời Đức Dương ở lại ăn cơm. Em vào chuẩn bị chén ra đi.

-Sao lại ở lại đây.

Đức Dương hỏi:

-Tôi không được ăn cơm hay sao? Cô lấy chén ra đi.

Tôi không thèm đáp nữa mà lấy chén đũa vào bàn rồi ngồi xuống, trưa ăn cháo nên bụng tôi rất đói. Tôi suýt xoa.

-Nay chị hai nấu ngon thế. Em đói quá.

-Ngon thì ăn cho hết, mà sao trưa không ăn giờ đói thế kia.

-Trưa ăn cháo nên giờ em đói.

Đức Dương hỏi:

-Lúc trưa cô đau bụng nên tôi gọi cháo chứ sao?

-Tôi có đau bụng đâu…..

Nói đến đó tôi chợt nhớ mình nói dối đau bụng giờ lại nói ra làm tôi có chút ngượng, tôi không dám nói thêm gì nữa mà cúi xuống ăn.

-Thì ra cô nói dối.

Anh Thư xen vào:

-Có chuyện gì vậy? An Chi em nói dối với Đức Dương hả?

Tôi ngước lên lí nhí đáp:

-Dạ.

-Lần sau không được như thế nha.

-Vâng em biết rồi.

Anh Thư lắc đầu rồi quay sáng Đức Dương.

-Anh Tùng có nói với Dương cuối tuần về nhà chú Tấn không?

Đức Dương gật đầu:

-Có Thư. Nhưng sao vậy?

-Cuối tuần Dương có đi cùng không? Đi cùng cho vui.

Đức Dương lắc đầu:

-Cuối tuần Dương bận nên không đi cùng được.

-Vậy hả? Vậy cho An Chi nghỉ 3 hôm để về cùng nhé.

Nghe Đức Dương không đi nên tôi cười tươi:

-Dạ. Để em làm giấy xin nghỉ ạ.

Đức Dương nói:

-Cô cứ việc nghỉ không cần làm giấy gì đâu?

-Vâng tôi cảm ơn anh nhé.

Sau khi ăn xong Đức Dương cũng về tôi đứng dưới bếp dọn dẹp sạch sẽ rồi bước lên phòng nằm nhắn tin với Thanh Mai được một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.

[……]

Mới đó đã đến cuối tuần, tôi đã chuẩn bị quần áo đầy đủ giờ chỉ bước xuống nhà với chị hai chờ anh Tùng tới đón. Cũng may Đức Dương bận nên không đi cùng, chứ không đi chẳng thoải mái tí nào.

-Chị hai ơi em xong rồi.

-Anh Tùng tới rồi, chúng ta đi thôi.

-Dạ.

Tôi với chị Anh Thư đi ra ngoài thì thấy anh Tùng đang đứng chờ chị Hai. Tôi liền cười:

-Sướng nhất chị hai, được anh Tùng đứng chờ đây luôn.

-Đó là bổn phận của anh mà em. Lên xe đi.

-Dạ.

Tôi vừa mở cửa ra thì trước mắt tôi là Đức Dương còn cả Minh Tuệ nữa.

-Em chào chị Chi.

-Sao em ở đây.

-Dạ. Em đi cùng với anh Dương ạ. Em nghe anh ấy đi miền tây nên em cũng muốn đi theo cho biết ạ. Chị Chi lên xe ngồi cùng em đi ạ.

Tự dưng đang vui bây giờ lại thêm hai người này chứ, tôi bước lên xe ngồi rồi hỏi:

-Bữa nghe anh kêu cuối tuần bận sao mà đi thế.

Đức Dương trả lời:

-Hết bận nên đi, cô cấm tôi à.

-Dạ đâu có. Tại nghe anh bận nên tôi hỏi thôi, còn anh đi kệ anh chứ?

Nói xong tôi không nói nữa mà cầm lấy điện thoại bấm.

Sau khi xe xuất phát được một đoạn tôi có chút buồn ngủ nên nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi nghe tiếng gọi bên tai.

-Chị Chi ơi dậy chị đi tới rồi kìa.

Tôi mở mắt ra thấy đầu tôi êm êm ngước lên thấy Đức Dương ngồi bên cạnh, tôi liền hỏi:

-Sao anh ngồi bên cạnh tôi.

-Không ngồi bên cạnh để cô kề vai Minh Tuệ từ trên thành phố xuống hả?

-Cảm ơn anh là được chứ gì? Giờ tôi xuống xe đây.

Nói xong tôi bước xuống xe, quay lại cốp lấy đồ ra thì Đức Dương đi tới.

-Cô vào trước đi, để tôi đem vào cho chứ anh Tùng và Thư đi vào rồi.

Tôi nghe thế quay mặt đi, anh ta muốn cầm vào thì cho anh ta cầm. Tôi định ra sau rửa mặt cho tỉnh, nên đi thẳng ra sau thì thấy một con chó to đang gầm gừ làm tôi run sợ, chợt thấy nó chạy tới làm tôi giật mình quay người lại chạy thật nhanh, tôi hét to.

-Cứu tôi…cứu tôi…. chó rượt…..Đức Dương ơi..Cứu tôi…..

Chạy ra thấy Đức Dương đang bước vào.

-Có con ch.ó to ở sau…

Nói xong tôi phóng lên người Đức Dương ôm chặt lại. Miệng lắp bắp:

-Anh đuổi con chó mau đi…

Chưa kịp nói xong Đức Dương ôm chặt tôi mà chạy, mở mắt ra thấy con ch.ó rượt ở phía sau. Cứ nghĩ Đức Dương không sợ nhưng ai ngờ anh ta cũng sợ như tôi. Đức Dương ôm tôi chạy được một đoạn thì cả hai té xuống vũng nước gần đó, cả hai không khác gì mới xuống ao về. Tôi đứng lên mếu máo.

-Anh chạy đi đâu, sao chạy té thế này.

-Tại cô nặng, cô làm gì ra sau chọc chó hay sao để nó rượt vậy hả?

Tôi nhăn nhó nói:

-Ai biết ở sau có con chó to thế đâu, tôi vừa xuống thấy nó gầm gừ. Nên tôi chạy.

Đức Dương nhíu mày hỏi:

-Ai bắt cô chạy.

-Không chạy để nó cắn hả? Giờ sao về đây?

Tôi vừa dứt lời xong thì thấy một người đàn ông đi tới.

-Đức Dương cháu về lúc nào vậy, cháu bị làm sao mà người bẩn hết thế kia? Còn cô gái này là ai vậy?

-Dạ cháu về cùng anh Tùng, đây là em gái của vợ anh Tùng đó chú.

Tôi nghe thế định lên tiếng thì Đức Dương nói:

-Bây giờ cô vào trong tắm trước đi, rồi tôi nói Anh Thư đưa đồ cho, chứ giờ nhìn cô thế này đứng đây mọi người nhìn đấy, trông buồn cười lắm.

Khuôn mặt tôi nhăn nhó:

-Tại con chó nên tôi chạy, cứ nghĩ anh không sợ chứ.

-Nó rượt thế không chạy để khâu mấy mũi hả? Giờ về tắm đi.

-Vâng tôi biết rồi.

Ông Tấn lên tiếng:

-Hai đứa vào đi, để chú cột con chó lại, chắc thấy lạ nên nó rượt thôi chứ bình thường nó hiền lắm. Chắc cô gái này mặc quần hoa nên thế đấy.

Đức Dương nhìn sang tôi cười, tôi thấy vậy nói:

-Cháu không biết chó nhà chú không thích quần hoa. Giờ cháu về tắm đây ạ.

-Ừ. Thôi vào đi.

Tôi đành gật đầu đi vào cùng, thấy con chó ở phía xa tôi liền nấp sau lưng Đức Dương.

-Anh kêu chú cột đi, nó nhe răng thấy sợ quá.

-Tại cô chạy còn mặc quần hoa nên nó rượt chứ không tôi cũng đâu bị thế này?

-Mọi lần anh đòi bế tôi, giờ chó rượt chạy có tí mà anh té thế này, bộ này anh biết bao nhiêu tiền không hả?

-Bao nhiêu tôi đền, bây giờ vào trong tắm đi. Chứ mặc quần này chó rượt tiếp đấy?

Thấy Đức Dương trêu, tôi lườm rồi đi thẳng về nhà chú thì thấy chị Hai và anh Tùng có cả Minh Tuệ đang đứng ở cửa. Thấy tôi với Đức Dương đi vào cả ba ôm bụng cười. Tôi mếu mó nói:

-Em bị thế này mọi người còn cười, tại con chó hết

Anh Thư cố nín cười hỏi:

-Mới về hai đứa đi chọc chó để nó rượt, giờ người ngợm thế này hả? một người làm giám đốc một người là nhân viên giờ không khác nông dân.

Đức Dương lên tiếng:

-An Chi mặc quần hoa, chó nhà chú Tấn ghét nên nó rượt. Còn mang họa cho Dương chạy theo.

-Hai người vào tắm thay đồ đi.

Đức Dương quay qua nói:

-Cô vào tắm trước đi.

-Anh đi trước đi.

-Vậy tôi cùng vào tắm với cô nha.

Tôi hậm hực nói:

-Anh bị điên hả? Tôi với anh sao tắm cùng được.

-Thế sao kêu tôi vào tắm trước. Tôi là đàn ông ở ngoài cũng được. Còn cô muốn tắm ở ngoài hay sao, nhanh vào đi trước khi tôi đổi ý.

Tôi nghe vậy liền quay sang chị Anh Thư.

-Chị lấy đồ giúp em với. Giờ em vào tắm đây.

Tôi đi qua bên hông nhà nhìn không thấy con chó nên đi thẳng ra sau, đi vào trong nhà tắm rửa. Mới về mà xui hết sức, biết anh ta mà đi tôi ở nhà cho rồi. Tắm xong vẫn không thấy chị Hai đưa đồ. Tôi ở trong gọi lớn:

-Chị hai ơi. Đưa đồ cho em đi.

Vừa dứt lời thì nghe giọng Đức Dương nói bên ngoài:

-Đồ của cô ở bên ngoài, thò tay ra mà lấy.

Tôi giật mình hét lên:

-Sao anh ở ngoài đó?

-Cứ thò tay ra lấy, tôi không nhìn cô đâu mà lo, nhanh lên tôi còn tắm.

Tôi không đáp lại, từ từ mở cửa thấy đồ ở bên cửa tôi liền lấy vào xong mặc đồ lại rồi bước ra ngoài thấy Đức Dương đang đứng ngoài kia. Tôi nói:

-Anh vào tắm đi, tôi xong rồi.

Đức Dương gật đầu rồi đi thẳng vào, tôi thấy vậy đi lên nhà, đi tới lấy điện thoại rồi lên nhà trên tôi thấy cả nhà đang ngồi nói chuyện, nhưng không thấy Minh Tuệ đâu, tôi đi tới hỏi chị hai.

-Minh Tuệ đâu rồi chị hai.

Anh Thư quay mặt lại đáp:

-Tắm xong rồi hả? Mới về mà quậy quá. Minh Tuệ ở ngoài sân đấy.

-Dạ. Vậy em ra ngoài đây ạ. Mọi người nói chuyện nhé.

Tôi nói xong bước ra ngoài thấy Minh Tuệ đang gọi điện thoại nên tôi đi tới ghế đá ngồi.

Một lúc sau Minh Tuệ đi tới hỏi:

-Anh Dương tắm xong chưa vậy chị.

Tôi lắc đầu:

-Chị không biết, chị tắm xong rồi đi lên đây. Em mệt không?

-Dạ không ạ. Hôm trước anh ấy hứa với em cuối tuần đưa em đi chơi. Vậy mà anh đưa em về đây chứ.

Nghe Minh Tuệ nói thì ra cuối tuần đưa Minh Tuệ đi chơi, vậy mà về cùng anh Tùng với chị Hai. Nếu không là tôi thoải mái rồi, và không có xảy ra chuyện vừa rồi. Tôi nói:

-Vậy lần sau Đức Dương về lại, rồi đưa em đi chơi có sao đâu.

Đức Dương đi tới hỏi:

-Cô nói xấu gì tôi.

Tôi cau mày nói:

-Tôi có nói xấu gì anh đâu? Hay anh xấu nên cứ nghĩ người ta nói anh.

-Tôi đẹp hơn cô là được.

Minh Tuệ cười:

-Sao anh nói với chị Chi như thế ạ. Cứ thấy hai người gặp là cứ cãi nhau.

Tôi nói:

-Anh ta ghét chị nên nói thế đó. Thôi hai người nói chuyện đi, chị vào trong nha Minh Tuệ.

Nói xong đi vào thấy vợ của chú Tấn đi ra. Tôi gật đầu chào:

-Dạ. Cháu chào cô, cô đi đâu thế ạ.

-Cô đi chợ để về nấu ăn tiếp mấy đứa đây.

-Dạ. Cô cho cháu đi cùng với ạ.

-Thôi mới về ở nhà chơi đi. Chứ đi theo cô chi cho cực.

-Dạ không sao đâu ạ. Chứ giờ có một mình cháu, ai cũng có cặp nên cháu buồn lắm nên đi cùng cô nha.

-Vậy đi theo cô. Ở đây có mấy anh cũng được lắm. Cô làm mai cho.

Tôi đùa theo:

-Dạ. Cũng được đó cô, cháu nghe trai miền tây ăn nói nhẹ nhàng cháu rất thích…..

Đúng lúc Đức Dương đi tới hỏi:

-Vậy trai thành phố ăn nói cộc cằn, nên cô không thích?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner